FREUD THÂN YÊU - Trang 690

nở rộ rực rỡ. Bầu trời đêm trên núi trông thấp hơn thành thị, màu đen trong
suốt, điểm xuyết vô số những vì sao như vụn kim cương, vươn tay là chạm
đến.

Chân Ý nhìn bầu trời đêm, tâm trạng không quang đãng như nó. An Dao

ngồi trên bậc thềm, ôm chân, nhìn trời sao lấp lánh không lên tiếng, như thể
đang lưu luyến thứ gì. Là vì tinh tú gần trong gang tấc chăng? Hay là mùi
hương hoa quế phảng phất trước cửa căn viện của Ngôn Hủ?

Ngôn Cách tựa vào lan can gỗ, hơi cúi đầu, vẫn không mở lời. Ngồi một

lúc, An Dao bình thản như không có chuyện gì, vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi
rối tung để lộ khuôn mặt xinh đẹp tinh khôi, nói: “Em đi trước đây.”

Cô chưa kịp đứng dậy, “Không được.” Ngôn Cách nói thản nhiên,

“Ngôn Hủ không cho em đi. Nếu nó đã giao phó cho anh, đương nhiên anh
sẽ không để em đi.”

Chân Ý không nói gì. Tiếng “anh” khi nãy của Ngôn Hủ có ý này đây.

“Đây là ý của em, cho dù cô không nói, em cũng đi tự thú.”