thấy Ngôn Cách như vậy. Giữa màn đêm, gò má anh lạnh băng đến đáng sợ,
nắm đấm siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay gồng hết lên: “Mẹ tiêm thuốc
ngủ cho nó?”
“Lúc cần thiết cũng sẽ làm vậy với con.”
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của bà Ngôn mang vẻ uy nghiêm không
thể kháng cự, nhìn Chân Ý: “Ngôn Cách, muốn bảo vệ người con muốn bảo
vệ thì đừng làm chuyện mẹ không cho phép. Giống như trước đây, để bảo
vệ hai con, mẹ có thể làm tổn thương bất cứ kẻ nào, dù là người yêu của các
con.”
Sống lưng Chân Ý lạnh toát, gương mặt Ngôn Cách tái nhợt, bả vai bị
thương bắt đầu rướm máu, vết thương bị nứt ra rồi. Bà Ngôn đi xuống thềm
đá, dừng lại bên cạnh An Dao, vẻ mặt lạnh hơn cả gió đêm, không còn dáng
vẻ mẹ chồng hiền hòa nữa: “Cảnh sát sẽ đến trong vòng nửa tiếng. An Dao,
cô biết mình phải làm gì.”
Trời sắp vào thu, vậy mà gió đêm lại lạnh lẽo đến thế, thấm vào da thịt
khiến người ta run rẩy. Ngôi trang viên cổ xưa ẩn mình trong khe núi, ánh
đèn mông lung, nhìn từ trên cao xuống, giống như dải ngân hà lơ lửng giữa
rừng sâu. Nơi góc nhỏ tĩnh lặng của dòng sông tinh tú chỉ có tiếng chuông
gió trừ tà leng keng, hệt như tiếng tụng kinh thời thượng cổ xa xưa. Ngôn
Cách đứng giữa căn viện lát đá xanh, máu trên vai thấm dần ra, khuôn mặt
tuấn tú giữa màn đêm bỗng trắng bệch như giấy. Bà Ngôn mặc chiếc váy
dài màu đen trắng đối lập, phong thái hơn người. Bà cầm một chồng giấy đi
đến đối diện Ngôn Cách, liếc mắt nhìn vết thương của anh, lại đưa mắt nhìn
bác sĩ. Một ánh mắt đã khiến bác sĩ hốt hoảng, lập tức đi xem vết thương
của Ngôn Cách.
“Tránh ra.” Anh lạnh lùng nói. Bác sĩ không tiến thêm nữa.