Trong tòa tháp đốt trầm hương, tầng một đơn giản sạch sẽ, không có đồ
gia dụng, chỉ có đồ trang trí trang nhã thanh tịnh trên tường gỗ. Trên bệ cửa
sổ đặt một chiếc bình hoa cổ nhỏ bằng ngọc trắng, trong đó cắm một đóa
hoa rừng màu đỏ, như người đẹp yểu điệu e thẹn. Đi men theo cầu thang,
tầng hai là thư phòng, tĩnh mịch sạch sẽ. Lên tầng ba, vẫn là thư phòng,
nhưng khác với tầng hai. Trước cửa sổ đặt một tủ sách, trên có giấy và bút
mực, giá sách ở bốn vách kéo từ sàn nhà lên đến trần nhà, đặt đầy sách.
Những quyển sổ đóng bìa chỉ toàn màu đen giống hệt nhau, kích cỡ độ dày
cũng y hệt. Chỉ có một loại đó. Chân Ý bỗng có cảm giác mình trở về thời
cổ đại, lạc vào phòng sách của một nhà sử học nào đó.
“Sao những quyển sách này đều giống nhau thế?”
Chân Ý giơ tay lên định cầm một quyển, bất giác vừa kính vừa sợ,
không dám động vào. Quay đầu nhìn Ngôn Cách, anh cũng hơi căng thẳng,
thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng hít thở không đều của anh.
Anh nhíu mày cực nhẹ, như đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.
Cuối cùng, anh đi đến bên cửa sổ: “Sách ở đây có thứ tự.”
Anh giơ tay lên, bỗng dưng một âm thanh xuyên thấu qua ngọn cây và
bóng đêm tĩnh mịch, truyền đến đầy thê lương: “Anh!!!”
Chân Ý hốt hoảng, không thể tin tiếng kêu xé lòng ấy đến từ Ngôn Hủ.
Chạy tới chỗ Ngôn Hủ, trong căn viện của anh ấy, vài người đàn ông áo
đen đang canh giữ trước cửa phòng. An Dao ngồi trên thềm đá trước cửa,
vẻ mặt đờ đẫn như đã chết. Nhiều người như vậy, căn viện lại yên ắng như
tờ. Cửa phòng mở ra, An Dao lập tức quay lại nhìn, bà Ngôn, mấy người áo
đen và bác sĩ tay xách hòm thuốc bước ra. Không có bóng dáng của Ngôn
Hủ.
Ngôn Cách tiến đến giật lấy hòm thuốc, đổ xuống đất, toàn bộ kim tiêm,
thuốc lỏng, thuốc viên đều rơi xuống. Chân Ý bàng hoàng, chưa bao giờ