FREUD THÂN YÊU - Trang 689

Đôi mắt Chân Ý hoe đỏ. “Ngôn Cách…” Cô khẽ gọi, đau lòng và buồn

bã. Tiến lên một ước cầm lấy tay anh vẻ dò xét, muốn nói gì đó nhưng lại
thôi. Khoảnh khắc trước đó, toàn thần anh còn toát ra bầu không khi lạnh
băng không thể đến gần, nhưng vừa nghe thấy nỗi kinh hoàng và thấp thỏm
trong lời nói của cô, anh bèn kìm lại. Anh liếc mắt tới, nhìn cô vài giây,
cuối cùng ngồi xuống ghế đá trong sân, để bác sĩ xử lý vết thương giúp anh.
Bà Ngôn nhìn Chân Ý, vẻ mặt khó lường. Cô đến bên Ngôn Cách, lo lắng
vô cùng, khẽ dặn dò bác sĩ: “Bác sĩ, anh nhẹ tay thôi.”

Bà Ngôn quay lại nhìn An Dao: “Ngay từ lúc đầu, Ngôn Hủ đã ngăn cản

người điều tra cô, che dấu cả chuyện cô làm hồi bé, nhưng tôi đều biết cả.
Bởi vì nó đã hao tổn tâm tư như vậy, tôi không muốn vạch trần nên đành vờ
như không biết. Ai cũng phạm sai lầm, sửa đổi là được. Nhưng lần này…”
Bà Ngôn ném xấp giấy tới trước mặt cô: “Rốt cuộc cô tiếp cận Ngôn Hủ với
mục đích gì? Vừa nãy cô cũng nghe thấy lời nó nói, rốt cuộc cô đã biến nó
thành cái gì hả?”

“Con không có.” An Dao lắc đầu, “Con yêu anh ấy, không có bất kỳ

mục đích nào cả.”

“Yêu nó thì chịu trách nhiệm cho cái tai họa mà cô đã mang đến cho nó

đi.”

An Dao lại bình thản, nói: “Thưa cô, dù cô không yêu cầu, con cũng sẽ

tự thú. Có điều…” Cô nhặt những tờ giấy kia, ném vào lư hương đặt bên.
Ngọn lửa bùng lên, hắt ánh sáng màu đỏ vào mắt cô, “Đừng nói chuyện ở
đây cho Ngôn Hủ biết.”

“Tôi biết điều gì tốt nhất cho nó.” Bà Ngôn nói xong, quay người vào

nhà chăm sóc Ngôn Hủ.

Cơn gió cuối hạ chớm thu lành lạnh. Trên bậc thang trước cửa căn viện,

ánh trăng long lanh như nước. Bên con đường rải đá cuội, cây hoa phượng