vệ chính đáng, trong lòng cô ấy chắc hẳn cũng không yên… Cảnh sát nói
thế nào?”
Câu cuối cùng là hỏi Chân Ý. Da đầu Chân Ý tê dại, đáp: “Nói có lẽ anh
ta lăn từ băng chuyền ngã vào bể nước chết đuối. Như vậy, An Dao được
xem như nhân tố gián tiếp. Nhưng…”
Ngôn Cách tiếp lời, ngữ điệu cao vút: “Nhưng họ không loại bỏ khả
năng An Dao tiến thêm một bước dìm chết Hứa Mạc, đúng không?”
Chân Ý không lên tiếng. Nếu là vậy, tính chất sẽ thay đổi. Hứa Mạc đã
bị đâm, đã mất năng lực uy hiếp, thì đó không còn là tự vệ nữa.
Ánh trăng sáng tỏ, yên ắng cực kỳ. Nếu có một ngày, người đàn ông này
coi ai là kẻ thù, e rằng đối phương chắc chắn sẽ không còn chỗ trốn, chết
trong bi thảm.
Chân Ý khẽ nói: “Ngày mai cảnh sát muốn gọi An Dao đến phối hợp
điều tra, hoặc họ sẽ tới đây.”
“Bảo họ tới đi. Như Sanh phải chuẩn bị đám cưới, không có thời gian.”
Ngôn Hủ lặng lẽ uống hết ly trà, đứng dậy kéo An Dao đi.
Chân Ý và Ngôn Cách đi bộ trở về. Trên đường, Chân Ý không nói tiếng
nào, liếc trộm mấy lần nhưng ẩn giữa bóng đêm nên không thấy rõ vẻ mặt
của Ngôn Cách. Băng qua cánh cửa hình trăng non trên hàng rào, Chân Ý
trông thấy tòa tháp ấy, chuyển hướng đề tài và cảm xúc: “Là tòa lầu của anh
à?”
“Ừ.”
“Em muốn lên xem một chút, có được không?”
Ngôn Cách hơi do dự, “Đi thôi.”