“Tư Côi bảo tôi nói cho cô biết, Hứa Mạc không chết vì dao của cô mà
vì ngạt nước. Hành động tự vệ của cô không giết chết người ta.”
“Cạch” một tiếng lảnh lót, quân cờ trong tay Ngôn Hủ rơi xuống bàn cờ.
Ngôn Cách đặt từng quân cờ tán loạn về chỗ cũ, ngước mắt nhìn Ngôn Hủ,
ánh nhìn sâu thẳm, hỏi: “Làm sao thế?”
Ngôn Hủ im lặng. Chân Ý không nghĩ nhiều, an ủi An Dao: “Đừng
mang gánh nặng tâm lý như vậy.”
An Dao nhìn chằm chằm ấm đun nước, trà đun lâu uống không ngon. Cô
tĩnh tâm trở lại, pha một ly trà trong veo, bưng cho Ngôn Hủ. Ngôn Cách
nhìn bàn cờ, lạnh nhạt nói: “Em biết Hứa Mạc có bệnh.” Em ở đây là An
Dao.
Nước trong ly trà trên tay An Dao khẽ sóng sánh. Có cơn gió thổi, cây
nguyệt quế bên góc ban công đong đưa nhẹ nhàng, một cánh hoa mềm mại
trắng như tuyết rơi vào ly trà, gợn sóng lăn tăn. Ngôn Hủ cụp mắt, như bất
động.
“Quý Dương hỏi em, lúc Hứa Mạc tìm em khám bệnh, em có phát hiện
ra anh ta có gì bất ổn không.”
An Dao đổ trà trong chén, pha chén mới: “Em và Ngôn Hủ đã quen nhau
như thế, nên lầm tưởng Hứa Mạc thích em, mượn cơ hội tiếp cận, vì thế đã
không nghi ngờ thần kinh anh ta có vấn đề.”
“Logic chặt chẽ, nhưng về tình về lý lại nói không thông.” Ngôn Cách
vẫn đang chơi cờ, còn An Dao quay người lại tiếp tục pha trà, hệt như hai
cao thủ lánh đời.
“Trước giờ em vẫn thờ ơ với chuyện của người ngoài, không đón ý nói
hùa, cũng không có ý nghĩ cự tuyệt.”