nhiều chút. Vết thương ở chân còn chưa lành, vốn nên nghỉ ngơi thêm, anh
lại khăng khăng bắt em đến đây, xin lỗi.”
Chân Ý rất cảm động, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Bình thường
Ngôn Cách rất ít nói, vừa lên tiếng bố mẹ cũng hiểu ra, liền thăm hỏi vết
thương của Chân Ý, cô không còn bị lạnh nhạt nữa.
Cơm nước xong xuôi, ông bà Ngôn đi pha trà cùng ông nội và bà nội.
Như thường lệ, Ngôn Cách và Ngôn Hủ ra ban công hóng gió chơi cờ vây.
Chân Ý xem không hiểu, đành ngồi trên lan can xem An Dao pha trà. Hôm
đám cưới, An Dao phải tận tay pha trà cho bố mẹ chồng, đến lúc đó tất cả
người thân lớn nhỏ ở nhà họ Ngôn đều dõi mắt quan sát. Trà nghệ là kỹ
năng nghệ thuật trực quan nhất mà cô dâu cần có, không thể sai dù chỉ một
bước.
Trong gió đêm, hơi nước vấn vít, hương trà thoảng đưa, âm thanh đặt
quân cờ đầy tao nhã, khiến lòng người bình an. Chân Ý nhìn An Dao rót trà,
tò mò: “Hồi bé cô và Ngôn Hủ quen nhau thế nào vậy? Tại sao anh ấy lại
gọi cô là Như Sanh, là tên hồi bé à?”
An Dao chưa kịp trả lời, tiếng chuông điện thoại của Chân Ý đã phá vỡ
sự tĩnh lặng. Sau khi cúp máy, Chân Ý nói: “An Dao, cô không cần áy náy
như vậy đâu.”
“Sao vậy?”
An Dao đang tập trung đun lá trà.
“Trước đó cảnh sát nhận định cô tự vệ chính đáng. Hiện giờ, bác sĩ pháp
y đã giám định, vết dao đâm vào ngực Hứa Mạc rất gần tim nhưng vừa
khéo sượt qua, chỉ cách mấy milimet.”
“Ừ.” An Dao chăm chú đun nóng ly trà.