FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12.2
Chương 12.2
Rực sáng giữa buổi đêm, như mặt trời vậy. Mặt trời của anh ở đó.
Trên lầu thủy tạ, mùi lá sen thơm ngát, lau sậy phất phơ. Lúc đến phòng
ăn, những người khác cũng vừa đến. Không có người thân như chú bác, chỉ
có gia đình nhỏ của họ. Chân Ý gặp bố Ngôn Cách, ông mặc áo xanh, nho
nhã anh tuấn. Ông rất khách sáo với cô, nhưng rõ ràng là không thích lắm.
Lúc đầu Chân Ý còn cố gắng nói chuyện với cô chú, cuối cùng không
chống đỡ nổi thái độ quá mức lịch thiệp mà không thân thiết của họ, dần dà
không lên tiếng nữa, hơi hụt hẫng, ngẩn ngơ nhìn người giúp việc dọn thức
ăn.
Hôm nay gia đình ăn chay, măng hấp, dưa chuột trộn, bách hợp cần
tây… Món nào cũng đủ sắc hương vị, cô lại không thấy ngon miệng. Bà
Ngôn nhân lúc gắp thức ăn bàn với An Dao về đám cưới, bất giác để lộ sự
yêu mến dành cho An Dao. Nói rằng duyên phận của họ là do ông trời định
sẵn. Chân Ý nhớ lại An Dao từng nói, hồi bé Ngôn Hủ đã gặp cô, nhưng cô
không nhớ lắm. Nếu thế thì đúng là duyên phận kỳ diệu. Bà Ngôn nói về
những lễ nghi trong đám cưới ngày mốt. Đăng đường, tam bái, rửa tay, tháo
dây kết tóc, nắm tay… Chân Ý nghe mà mê mẩn, càng mong đợi hơn.
Nhưng nghe một hồi lại nhận ra sự quan tâm chu đáo bà Ngôn dành cho An
Dao, cô hơi ghen tị.
Cô cúi đầu, cảm thấy xa lạ bất lực chưa từng có. Ngôn Cách đưa tay từ
dưới bàn, lòng bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô mơ hồ quay
đầu lại, tay kia của anh cầm đũa lên, gắp các loại thức ăn vào bát cô: “Ăn