FREUD THÂN YÊU - Trang 680

rất ấm áp. Trái tim Chân Ý run rẩy, tươi đẹp và kỳ diệu, ngoài miệng lại
không tha cho anh: “Em nói là hôn sâu mà.”

Ngôn Cách sững sờ trong chốc lát, màu đỏ trên mặt lan đến bên tai. Lúc

này, trang viên tĩnh lặng truyền đến một tiếng trống gõ buổi hoàng hôn,
từng tiếng trầm hùng mà vang vọng trong buổi chiều mờ sương, như thể
đến từ chốn cổ đại xa xưa nào đấy.

“Đó là gì thế?”

“Đến giờ cơm tối.”

“Vậy mau đi thôi.”

Ngôn Cách “ừ” một tiếng, trái tim đập thình thịch đầy căng thẳng ban

nãy đã bình lặng trở lại. Thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này tâm
trạng anh không thể nói rõ là lấy làm may mắn hay tiếc nuối nữa. Ra cửa đi
vòng lên hành lang kéo dài, gió đêm thổi tới từ hàng rào, mang mùi hoa kim
ngân thoang thoảng, mát lạnh và tinh khiết.

“Ngôn Cách, anh nợ em một nụ hôn sâu đấy, nhớ nhá!”

“… Ừ.” Anh trầm lặng một giây, hỏi, “Chân Ý.”

“Ừm?”

“Vừa rồi thật ra em không giận phải không?”

“Ha ha. Dù sao anh vẫn nợ em một nụ hôn sâu.”

Góc căn viện có một tòa tháp nhỏ, chuông gió trừ tà trên mái hiên leng

keng trong gió, ánh đèn trên tầng gác mái sáng trưng.

“Nơi đó là gì thế?”