“Ừ.”
Cô nổi hứng: “Em có thể lên xem chút không?”
“Đến giờ cơm tối rồi.”
Cô cười tít mắt, khéo hiểu lòng người mà còn chu đáo: “Được rồi.”
Lại nói: “Đêm nay em có thể ngủ ở đó không?”
“…” Ngôn Cách nói: “Phía Tây có phòng cho khách.”
Chân Ý bất mãn: “Đối với anh, em chỉ là khách thôi à?”
“…” Thật là… “Không phải.”
“Thế tại sao phải ngủ phòng khách?”
Vẫn luôn như thế, cô luôn đưa ra một mớ lý luận tréo ngoe, rõ ràng
không logic, nhưng anh lại không thể phản bác. Anh cúi đầu lau tay, không
nói lời nào. Chân Ý lười biếng dựa vào cạnh cửa: “Ngôn Cách, em biết anh
thích em. Dù anh không nói nhưng em đã phát hiện ra rồi.”
Anh im lặng vài giây, mở vòi nước… rửa tay lần nữa. Chân Ý vui sướng
vô cùng, khoanh tay nghiêng đầu cười khanh khách, giọng tự mãn đáng
đánh đòn: “Em biết anh thích em mà, chậc chậc chậc, không phải thích bình
thường đâu, mà rõ ràng là thích vô cùng… Anh chịu mang em về nhà, thật
ra đã nhận định em là chị dâu của Ngôn Hủ rồi. À, anh muốn kết hôn với
em.”
Ngôn Cách không nói tiếng nào, dưới ánh đèn màu ngà, hai má anh ửng
lên chút hồng hồng không dễ phát giác. Ai kia với bộ dạng tiểu nhân đắc
chí vội làm liều: “Đã như vậy, anh còn không chủ động giải quyết em cho
xong đi? Nếu không ngày nào đó em bị tên khác cuỗm đi, anh chỉ còn nước
một mình trùm chăn khóc đấy.”