thế tục mà tự phụ quyền quý. Trong góc có một khóm trúc, những con chim
màu lam nhảy nhót trên đó. Cạnh ban công trồng một cây sơn trà, những
quả sơn trà màu vàng nhạt tròn trịa chen chúc.
Mỗi một vật trong vườn, dù là chậu hoa cái giá cũng đều được mài giũa
tinh xảo, hoặc chạm trổ hoa văn, hoặc vẽ tranh danh lam thắng cảnh. Vậy
mà trông không hề xa hoa lãng phí. Nơi này đẹp khiêm tốn và yên ả.
Vào căn chính, mở cửa ra là phòng khách, ghế trường kỷ gỗ hoa lê đặt
nệm dựa lưng màu gỗ thông, nhẹ nhàng tao nhã. Gần cửa sổ có bàn pha trà,
có chiếc giường mỹ nhân không biết của triều đại nào. Phòng khách rất
rộng, cách hai lối cửa hình vòm, một bên chính là thư phòng. Trên bàn đặt
một chiếc máy tính xách tay màu đen, mấy quyển sổ màu đen, mấy ống
đựng bút gỗ màu đen, sạch sẽ mà thanh tịnh. Bên kia là phòng vệ sinh và
cầu thang gỗ.
Việc đầu tiên Ngôn Cách làm khi vào nhà là rửa tay. Chân Ý dựa vào
cạnh cửa, phòng vệ sinh thoang thoảng mùi trầm hương, bồn rửa tay hình
đài sen với sắc men xanh trong trẻo, trên tường treo những đồ trang trí
mang phong cách cổ xưa. Phòng vệ sinh đẹp đẽ tĩnh mịch đến nỗi chỉ e
khách sạn năm sao cũng không thể bì kịp.
“Chúng ta chờ Ngôn Hủ ở đây à?”
“Họ không đến đâu.”
“Vậy tới đây làm gì?”
Ngôn Cách đang cầm khăn lau tay, liếc mắt nhìn cô: “Anh ở đây.”
“Thật á?” Cô trợn tròn mắt. Bởi là nơi anh trưởng thành mà chốn cổ xưa
này thoáng chốc trở nên thân thiết vô cùng. Cô nhìn về chiếc cầu thang kia:
“Không phải trên kia là phòng ngủ của anh chứ?”