FREUD THÂN YÊU - Trang 679

Mắt Ngôn Cách sâu thẳm hơn, nói: “Em không làm vậy đâu.”

“…” Nụ cười của cô vơi bớt, im lặng giây lát.

Màn đêm tĩnh lặng, ngoài kia có tiếng chim kêu chiêm chiếp, trong này

là tiếng vòi nước chảy ào ào.

“Vâng, em không làm vậy đâu.” Giọng nói có phần không thoải mái,

thoáng vẻ tủi thân, “Anh biết em không làm vậy, biết em đến chết cũng
không buông tay anh, nên anh mới khong coi em là gì cả.” Cô quay ngoắt đi
đằng khác.

Ngôn Cách giật mình, hơi giận bản thân. Khó khăn lắm cô mới bỏ qua

chuyện phiền lòng ở thành phố K để trở về Thâm Thành, và cũng khó khăn
lắm tâm trạng cô mới khá hơn một chút, anh lại chọc giận cô.

“Chân Ý.” Anh tắt vòi nước, khẽ nói, “Anh đâu có không coi em là gì.”

Cô không nghe, cúi gằm mặt, rất chán nản. Ngôn Cách không ngờ một

câu nói của mình đã khiến cô không còn hào hứng, nhất thời hơi luống
cuống, nhớ lại cô nói mình tẻ nhạt. Anh chạm vào mu bàn tay cô: “Chân Ý,
anh không nghĩ vậy. Em đừng giận.”

Giọng cô nghẹn ngào: “Em đã giận rồi.”

Vừa nghe tiếng nức nở của cô, anh càng không biết phải làm sao, trong

lòng rất hoảng hốt nhưng ngoài miệng chỉ biết ngốc nghếch lặp lại: “Chân
Ý, đừng giận.”

“Vậy anh hôn em đi.” Cô khoan dung nhẹ giọng.

Mặt Ngôn Cách ửng đỏ, ngẫm nghĩ một giây rồi chậm rãi nghiêng

người, cúi đầu kề sát cô, chạm nhẹ lên môi cô. Dịu dàng mềm mại, hơi thở