Ngôn Cách vẫn nhìn cô mãi, nhìn cô từ lúc mặt ủ mày ê, dần dần gục
bên cửa sổ hóng gió cho đến khi đưa tay ra bắt lấy cơn gió, rồi sau đó là
khuôn mặt với nụ cười thường thấy. Bây giờ anh mới an tâm, tựa vào ghế
chậm rãi nhắm mắt lại, thật sự mệt mỏi. May mà cô sinh ra đã có khả năng
chữa lành vết thương cho mình nhanh chóng. Thật ra, anh muốn đưa cô đi
từ sớm rồi, giờ đã muộn tám năm.
Thêm nửa tiếng trôi qua, rừng núi miên man phía xa xuất hiện một thác
nước uốn quanh xinh đẹp chạy dài, hơi nước mịt mùng. Cây xanh râm mát,
trăm hoa đua nở, trang viên phương Nam cổ kính ẩn mình trong đó. Thấp
thoáng trông thấy đình đài lầu các, dưới ánh chiều tà, nơi ấy yên ả tuyệt
đẹp, như người đẹp thời xưa dịu dàng thướt tha, không gì sánh nổi.
“Anh sống ở đây từ bé à?” Cô hào hứng hỏi.
“Ừ.” Anh nói hững hờ.
Ánh tà dương hắt vào cửa sổ, rơi trên khuôn mặt tuấn tú hiếm có của
anh như ngọc lưu ly. Bỗng dưng Chân Ý nghĩ, chỉ có nơi này mới có thể gọi
là địa linh nhân kiệt. Chỉ người được sinh thành dưỡng dục ở nơi như thế
mới có thể tĩnh tại, bụi trần không nhuốm tâm can. Lòng cô xao động, sau
đó lại thấp thỏm: “Sẽ gặp rất nhiều trưởng bối của anh sao?”
“Ừ.” Giọng anh nhàn nhạt, sợ cô lo lắng bèn an ủi: “Đừng nói mấy lời
kỳ lạ là được.”
Cô cảm thấy không đúng cho lắm, “Em nào có nói mấy lời kỳ lạ đâu?”
Cô đúng là không tự biết mình, Ngôn Cách cân nhắc một hồi, “Đừng
đùa kiểu đó.”
“Kiểu gì cơ?”