FREUD THÂN YÊU - Trang 676

“Ví dụ như nhìn thấy hoa quả liền nói: Chuối thật tốt, tự thân vận động,

con gái đều thích chuối.”

Chân Ý hơi lúng túng, cô thật sự hay nói mấy lời kiểu đó, nhưng: “Em

sẽ nói vậy trong trường hợp này sao?”

“Anh chỉ là thấy em lo lắng, muốn em thả lỏng một chút.”

Chân Ý bặm môi. Ngôn Cách thấy cô cau mày, đúng là lo lắng thật, lòng

mềm đi, khẽ nói: “Ngày mai mới gặp, đến lúc đó em ở bên anh là được rồi,
không cần phải nói gì, cứ giao cho anh.”

Cánh cổng cổ kính lâu đời xuất hiện giữa hàng cây xanh phía trước.

Cổng tự động mở, con đường dưới xe biến thành đá lát. Xung quanh dần
hiện ra con đường nhỏ bắc lan can gỗ, cầu nhỏ bắc qua dòng nước, nhà cổ
thanh nhã. Dọc theo con đường đâu đâu cũng là cây xanh hoa thắm, thỉnh
thoảng lấp ló mái hiên, chuông gió, hoặc góc cánh cửa vẽ tranh cổ…

Cuối cùng chiếc xe dừng lại, trời đã chập tối. Ngôn Cách dẫn cô đi vào

một căn viện, hai người đứng canh ngoài cửa, cung kính cúi người chào.
Ngay lối vào là một chiếc bình phong bằng ngọc trắng gắn giấy Tuyên
Thành, bức tranh thủy mặc vẽ cảnh hát ca đêm Thanh minh, kẻ lãng tử
trong tranh rất có phong thái hào hiệp hờ hững thời Ngụy Tấn. Vòng qua
bình phong, là một căn viện kiểu Trung Quốc rất yên ắng, lát đá xanh mát
lạnh mà dày nặng, bước lên trơn bóng, tiếng bước chân như bị nền nhà nuốt
trọn. Có khe đá mọc một hai nhành bồ công anh, hoa nhỏ màu vàng, lông tơ
màu trắng, tràn trề sức sống. Cách đó không xa là một thác nước, đi đến đâu
cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, long lanh như thủy tinh.
Phía Tây căn viện có dòng suối nhỏ. Cơn gió lướt qua, căn viện mông lung
hơi nước, như bức tranh mưa bụi.

Gian chính là một tòa lầu hai tầng với cửa gỗ ban công, ghế mây thềm

đá cùng đèn lồng hoa lam tỏa sáng le lói. Giữa sắc chiều tà, nơi đây thoát ly