FREUD THÂN YÊU - Trang 693

“Anh ta ép tôi mổ cho anh ta. Tôi không đồng ý. Nhưng vì sắp đến đám

cưới, thỉnh thoảng Ngôn Hủ sẽ đến bệnh viện đón tôi tan làm, có một lần
Hứa Mạc suýt nữa lao ra.”

Chân Ý bỗng nhớ đến lần đó khi bốn người họ nói chuyện trước phòng

bệnh của Hoài Sinh, có người thậm thà thậm thụt nhìn về phía An Dao.

Chân Ý: “Cô đoán được Hứa Mạc bị hoang tưởng, biết anh ta sẽ chuyển

biến xấu, nhưng cô vẫn muốn lợi dụng?”

“Đúng. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bắt cóc tôi, nên tôi mặc kệ không

quan tâm, định bụng mượn cơ hội bị bắt cóc để giết chết anh ta dưới danh
nghĩa tự vệ chính đáng. Tôi chỉ nghĩ rằng cùng lắm thì anh ta muốn tôi phẫu
thuật đặt stent cho anh ta thôi, không ngờ anh ta muốn ghép tim. Nghĩ rằng
anh ta chỉ bắt cóc một mình tôi, nào ngờ anh ta bắt cóc luôn đứa trẻ. Đứa trẻ
trong tay anh ta, tôi bị kìm hãm, kết quả là không thể mượn cớ tự vệ giết
anh ta được, ngược lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cuối cùng khi thoát
hiểm rồi, tôi quay lại giết anh ta.” An Dao dứt lời, dặn dò hậu sự, “Tôi
không xứng với Ngôn Hủ. Bao giờ anh ấy tỉnh lại, phiền hai người chăm
sóc anh ấy, bảo anh ấy đừng buồn.”

Chân Ý nói: “Chúng tôi bảo anh ấy đừng buồn thì anh ấy sẽ không buồn

sao?”

An Dao hơi sững lại, cuối cùng không nói một lời, sải bước rời đi. Ngôn

Cách đứng cạnh lan can gỗ, gió thổi cành liễu mơn trớn bờ vai anh, anh hờ
hững hỏi: “Chuẩn bị nói dối cảnh sát như vậy à?”

Bóng lưng An Dao lại cứng đờ, nhưng không xoay người.

“Mẹ anh bảo em đi tự thú, nói mình sau khi đâm Hứa Mạc bị thương đã

đẩy anh ta vào bể rồi dìm chết anh ta.”

“Đó là sự thật.”