quan hệ với ý định mưu sát. Đổi cách thức giết người quá mạo hiểm. Hứa
Mạc là đàn ông, trong tình huống bình thường, phụ nữ không đủ sức nhấn
anh ta vào nước, trừ phi anh ta bị thương nặng. Mà giết một người đã bị
thương nặng không thể tạo thành tự vệ. Điều này mâu thuẫn với mục đích
ban đầu của em.” Anh có thể vạch trần lời nói dối của người ta bất cứ lúc
nào. “Tình huống tối nay, lúc đánh cờ Ngôn Hủ nghe thấy Hứa Mạc chết
đuối thì rất kinh ngạc, nó phát hiện chính mình đã giết Hứa Mạc nên quyết
định tự thú.”
Chân Ý sửng sốt, có phần mơ hồ. Bả vai An Dao sụp xuống, Ngôn Cách
nhìn thấu: “Anh nói đúng rồi.”
“Sao anh biết?”
“Anh rất rõ tính tình của em trai mình. Dù là tình huống nào đi nữa, nó
đều sẽ không giết người. Đây là gia huấn của họ Ngôn. Ngôn Hủ bị tự kỷ cả
đời, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tất cả quan niệm đạo đức, quy
tắc hành vi đều đến từ gia huấn. Thầm lặng khắc ghi, ngoan ngoãn tuân thủ.
Trong gia huấn còn có một câu: dốc hết tất cả, bảo vệ người nhà. Nó xem
em là người nhà nên cố gắng hết sức bảo vệ em. Đêm đó, bọn anh vốn
không tìm được vị trí của em, chính nhờ Ngôn Hủ phát hiện ra thiết kế chịu
trọng tải và ống thông gió của nhà xưởng có vấn đề, khẳng định chắc chắn
có tầng hầm, thậm chí còn vẽ ra bản đồ. Nó muốn xuống cùng anh, bị anh
ngăn cản. Nhưng chắc chắn nó đã xuống tìm em. Nó nhìn thấy Hứa Mạc
ngã trong vũng máu nên đoán em đã giết người và sẽ lấy lý do là tự vệ
chính đáng. Nó sợ em bị tình nghi nên tạo thêm giấu vết giằng co rồi đẩy
Hứa Mạc xuống nước, muốn dùng điều này quấy nhiễu cảnh sát. Nhưng
không ngờ…”
Nhưng không ngờ có lẽ Hứa Mạc chỉ bị sốc chứ chưa chết. Sống lưng
Chân Ý lạnh toát, ban đêm gió lạnh khiến lông tơ khắp người cô đều dựng
ngược lên, trong lòng chẳng rõ thứ cảm xúc gì đang tồn tại, xót xa, đau đớn