FREUD THÂN YÊU - Trang 698

chưa chết, anh biết tâm trạng của anh ấy thế nào không? Đau lòng, áy náy,
hận không thể giết chết bản thân mình. Anh bảo anh ấy sẽ ra ngoài đối mặt
với bố mẹ Hứa Mạc thế nào, Ngôn Cách, anh nỡ lòng sao?”

Ngôn Cách im lặng. Nước mắt Chân Ý lập tức tuôn trào. Lúc nghe thấy

Hứa Mạc chết vì ngạt nước, quân cờ trong tay Ngôn Hủ chợt rơi xuống bàn
cờ. Khi ấy vẻ mặt anh ấy phờ phạc, tĩnh mịch, hoang vu, như thể tâm hồn
đã chết lặng. Chân Ý tiến đến kéo tay An Dao: “Tôi đã lấy lại giấy phép
hành nghề rồi, tôi sẽ bào chữa cho Ngôn Hủ.”

“Có là đại luật sư nổi tiếng cũng vô dụng. Tôi không thể chấp nhận nguy

cơ tòa án phán anh ấy tội giết người.” An Dao định đi, Ngôn Cách tiến lên
một bước cản cô ấy lại: “Ngôn Hủ không cho em đi tự thú thay nó đâu.”

An Dao nước mắt như mưa, lại kiên quyết: “Em đã hạ quyết tâm rồi.”

Ngôn Cách vẫn không nhượng bộ: “Nhưng anh cũng đã hứa với Ngôn

Hủ rồi.”

“An Dao, cô còn ở đây làm gì?” Không biết bà Ngôn đi ra từ lúc nào, vẻ

mặt nghiêm nghị, “Xe cảnh sát đã đến cổng rồi.”

An Dao không hề oán giận bà Ngôn, khom lưng cúi thấp: “Thưa cô, sau

này nhờ cô chăm sóc Ngôn Hủ.”

“Mẹ.” Ngôn Cách lên tiếng, nói từng câu từng chữ, “Mong mẹ tôn trọng

cảm xúc của Ngôn Hủ.”

“Cảm xúc gì chứ?” Khóe môi bà Ngôn nở nụ cười lạnh nhạt, “Bởi vì cái

gọi là tình yêu mà bị ma xui quỷ khiến làm chuyện trái gia huấn để rồi hại
mình hại người ư? Cô gái này…” Bà chỉ An Dao, “Mẹ từng đối xử với cô ta
như con gái, nhưng rồi nhận lại được gì chứ. Cô ta hại Ngôn Hủ ngộ sát vì
cô ta! Đây là nỗi day dứt, là vết nhơ suốt cuộc đời Ngôn Hủ. Chính cô ta
hại con trai mẹ, em trai con thê thảm thế này đấy!”