Hủ đã trao cho An Dao toàn bộ những gì anh có. Ngôn Cách cũng vậy, vì
cô mà anh đột phá giới hạn của mình hết lần này đến lần khác.
Gương mặt Ngôn Cách trầm lặng, hai tay nắm chặt tay lái, gồng sức rất
mạnh, Chân Ý nhìn thấy vết thương trên vai anh lại bắt đầu rướm máu.
Người anh toát ra hơi thở lạnh băng và căng thẳng cao độ, thậm chí có phần
khủng hoảng, phía trước là người em trai có thần giao cách cảm với anh.
Chẳng bao lâu sau, có rất nhiều xe ô tô lao đến từ khắp ngả trên con đường
lát đá xanh cổ xưa. Những ánh đèn sáng rực chồng chéo như phá vỡ bóng
đêm đặc quánh của trang viên. Khoảnh khắc ấy, Ngôn Cách đột nhiên như
bị ai đó đẩy mạnh, suýt nữa gục xuống tay lái. Sắc mặt anh trắng bệch, gắng
chống một tay ôm lấy lồng ngực, đau đến mức trán nổi gân xanh. Chân Ý
biết anh cảm nhận được cơn đau của Ngôn Hủ.
Phía trước loáng thoáng trông thấy cánh cổng trang viên và đèn cảnh sát
lấp lóe.
“Ngôn Cách…” Nhìn dáng vẻ im lìm, một mình chịu đựng cơn đau của
anh khiến cô đau lòng như muốn chết. Cô chậm rãi chạm lên tay anh, làn da
lạnh lẽo băng giá đến đáng sợ. Cùng lúc đó, từ nơi không xa phía trước
truyền đến tiếng va đập nặng nề và dữ dội. Lá cây xào xạc, chim chóc
đương say giấc bỗng giương cánh bay lên trời như pháo hoa.
Xe Ngôn Hủ lật úp, xiêu vẹo trong con kênh ven đường, sườn xe méo
mó, người trong buồng lái bất động.
“Ngôn Hủ!”
Ngôn Cách nhảy xuống xe, giẫm trên nước chạy như bay đến trước xe,
bò vào buồng xe kéo Ngôn Hủ ra. Thế nhưng Ngôn Hủ bị kẹt trong xe, đôi
mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Khắp người anh đầm đìa máu.
Những người đuổi theo đều nhảy xuống nước, muốn cứu Ngôn Hủ ra
nhưng không gian quá nhỏ, không có nơi nào để dồn sức.