trong suốt như kéo đến vạn năm. Anh nhìn chăm chú từ xa, như kề như cận
lại xa tận chân trời, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có
một giọt nước mắt rơi xuống. Đó là kết tinh của nỗi lưu luyến không thôi.
Cuối cùng, anh chậm rãi cúi đầu, rồi không còn âm thanh nào nữa.
Người đi tìm bình chữa cháy và cưa còn chưa đến, nhưng xăng trong xe
không đợi được nữa, hơi thở nguy hiểm tích tụ từng giây từng phút. Cảnh
sát vốn định chạy đến giúp bắt đầu kéo người, có người tóm lấy cánh tay
Chân Ý kéo lên bờ. Chân Ý níu chặt lấy Ngôn Cách, hoảng sợ gào khóc:
“Ngôn Cách, đừng như vậy, anh đừng như vậy mà! Anh ra trước đã, xe sắp
nổ rồi, anh ra đi! Ngôn Cách, em xin anh đấy! Đừng làm vậy mà, em sẽ sợ.
Xin anh đừng như thế!”
Nhưng anh cố sức kéo Ngôn Hủ không buông tay, nỗi bi ai và thê lương
trĩu nặng trong lòng còn nồng đậm hơn bóng đêm: “Ngôn Hủ, đừng từ bỏ!
Ngôn Hủ, chúng ta là anh em song sinh, không ai được chết cả.”
Anh nắm ngược tay Chân Ý. Cô đã có dự cảm, trái tim trống rỗng, thê
lương hét ầm lên: “Đừng! Ngôn Cách, anh chết em cũng sẽ chết. Xin anh
đừng làm vậy!” Nhưng anh hất mạnh, tay cô bị ép phải buông ra.
Cô nhanh chóng bị cảnh sát kéo ra cách vài mét. Trái tim cô bỗng chốc
không còn tiếng động, bởi lẽ vừa nãy Ngôn Cách đã nhét vội bút ghi âm
vào tay cô. Hai anh em họ… Đầu Chân Ý trống rỗng, lòng đau đến mức
không thể chịu thêm gánh nặng nào nữa, nhức nhối như sắp nổ tung.
Trong lúc ấy, có người ôm bình chữa cháy chạy đến từ mọi phía, nhưng
chưa kịp đến gần, bỗng vang lên một tiếng nổ tung, mảnh vỡ xe ô tô bắn ra
khắp nơi. Ngọn lửa hừng hực chập chờn trên mặt nước, chiếu sáng cả bầu
trời đêm.
Đã mười ngày trôi qua, Ngôn Hủ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói có lẽ anh
ấy sẽ nằm mãi như vậy. Khoảnh khắc cuối cùng đêm đó, Ngôn Cách đã kéo