“Ngôn Cách.” Giọng An Dao khàn đến không tưởng, “Mấy ngày nữa cô
muốn đưa Ngôn Hủ về nhà tĩnh dưỡng. Em…”
Từng giọt nước mắt cô rơi lã chã, khủng hoảng cùng cực. Cô sợ không
thể gặp lại Ngôn Hủ nữa, sợ rằng ngắm nhìn anh khi ngủ cũng chỉ là mơ
mộng hão huyền.
“Yên tâm. Bố anh đã đồng ý rồi. Về phần mẹ, bà đã làm trái với gia
huấn, sẽ bị gia tộc xử phạt vì hai quyết định sai lầm là ngăn cản Ngôn Hủ tự
thú, bỏ mặc em đi gánh tội.” Anh vẫn bình thản nhưng Chân Ý cảm thấy
con người anh trở nên tĩnh mịch, còn yên lặng hơn trước, như thể tai nạn
của Ngôn Hủ đã tạo thành một tảng đá lớn khiến người vẫn kín đáo như anh
càng lúc càng đè nén.
“Cảm ơn.” An Dao kiềm chế hít sâu, “Em đi gánh tội là do em tự
nguyện, thật sự không liên quan đến cô.”
“Mẹ lợi dụng sự tự nguyện của em.”
Lòng Chân Ý thoáng lay động, không nói lên lời. Sau khi cô giao bút
ghi âm cho cảnh sát, lúc biết tin Ngôn Hủ có thể sẽ trở thành người thực
vật, bậc cha chú nhà họ Ngôn không ai trách Chân Ý, cũng không ai nghĩ
đến việc biến chiếc bút ghi âm Chân Ý giao cho cảnh sát thành không khí
chỉ bằng một câu nói, mà nhờ bố Ngôn Hủ thay mặt gia tộc cảm ơn Chân Ý
và ủy thác cô bào chữa cho Ngôn Hủ, còn nói gia đình sẽ nhờ người thay
mặt Ngôn Hủ đã mất năng lực hành vi để tham gia phiên tòa và chấp nhận
xét xử của pháp luật. Bậc cha chú trong gia tộc phạt mẹ Ngôn Hủ phải tự
thú trước cảnh sát với tội danh ngụy tạo chứng cứ. Nhưng đồng thời họ
cũng thuê đại luật sư giởi nhất thành phố K để bào chữa cho bà, có thể sẽ
chỉ bị phạt phục vụ công ích xã hội. Chân Ý hiểu rõ địa vị của nhà họ Ngôn
là không thể diễn tả bằng từ “nhà giàu” được. Người của gia tộc vốn rất kín
tiếng nhưng phẩm cách có thể gọi là cao quý. Thảo nào Ngôn Cách và
Ngôn Hủ trở nên như thế. Bởi vì sự tôn trọng của gia tộc đối với luật pháp