Gần đây báo đài đều đang quan tâm. Mọi người cho rằng xét ở mức độ
nào đó thì hành vi của Hoài Như là chuyện hợp tình, còn trên luật pháp thì
nó nằm bên lề pháp lý. Phần lớn dân chúng cho rằng bởi vì nạn nhân là
cảnh sát nên Sở Tư pháp sẽ tìm mọi cách dồn Hoài Như vào thế bí.
Chân Ý nói phân tích của cô và Ngôn Cách cho anh nghe, Doãn Đạc cau
mày ngẫm nghĩ một lát, nói: “Em chờ anh một chút”, rồi đứng dậy đi vào
phòng làm việc.
Chân Ý ngồi uống nước trong hành lang, đợi gần nửa tiếng Doãn Đạc
mới đi ra. Lần này anh nghiêm túc mà bình tĩnh: “Luật sư Chân.”
Cách gọi này khiến Chân Ý thấy hơi lạ: “Sao thế?”
“Phòng Công tố Hình sự của Sở Tư pháp hy vọng giao cho em vụ công
tố này.”
Chân Ý mở to mắt: “Gì cơ?”
Đúng là Phòng Công tố Hình sự có tiền lệ và thói quen giao công việc
công tố cho đại luật sư hành nghề tự do, nhưng phần lớn là tội kinh tế
nghiêm trọng hoặc vụ án xâm phạm thân thể loại nhẹ.
“Ý họ là muốn mở tiền lệ.” Doãn Đạc nói, “Thành phố K từng có án lệ
luật sư tư khởi tố hình sự, trường hợp như vậy rất ít, nhưng không phải là
không có.”
“Nhưng tại sao chứ?”
“Nói những lời này không thỏa đáng lắm, nhưng…” Doãn Đạc chần chừ
một lát, “Khả năng lớn nhất là họ muốn phán Hoài Như tội chung thân. Đây
là thế cục khó đoán, rất nhiều người ngấm ngầm bàn tán là bên khởi tố sẽ
xuyên tạc chứng cứ, dồn Hoài Như vào chỗ chết. Mà thành viên bồi thẩm
lại là dân thường.” Doãn Đạc nói hơi nhanh, khẩn trương vô cùng, “Tiếng