Chân Ý đã làm được. Khí thế cô quá ác liệt, khứu giác quá nhạy bén, cô
ta khó lòng phòng bị. Nhưng sao công tố viên bên khởi tố lại không biết
những chứng cứ được liệt kê sau cùng này chứ? Hoài Như ngẩng đẩu nhìn
Doãn Đạc, anh nhìn cô ta với sắc mặt lạnh nhạt, bình thản như không liên
quan tới mình. Cô ta chợt vỡ lẽ mình đã bị hai người này bắt tay đưa vào
tròng.
Hoài Như gần như sụp đổ. Có người nói lưới trời lồng lộng tuy thưa
nhưng khó lọt, xem như cô ta đã nếm thử từng đường từng nét của câu đó
rồi. Lợi dụng tâm lý của Hứa Mạc để bắt cóc An Dao, nắm bắt sơ hở vờ
như "bị ép" giết cảnh sát Lâm, cuối cùng giết chết Hứa Mạc. Rõ ràng là
hành vi phạm tội bất khả thi hoàn mỹ nhất. Rõ ràng đã lập kế hoạch hết sức
cẩn thận. Nhưng không ngờ Ngôn Cách lại xuất hiện và tắt đèn, trong bóng
tối cô ta không thể thu lại hết băng dính, càng không ngờ An Dao lại giao
đứa trẻ cho cô ta, để rồi đứa trẻ lăn bên cạnh bể để lại tóc và nước tiểu. Nếu
không có những chứng cứ mấu chốt ngoài dự liệu này, thì dù bị tình nghi
đến mức nào đi nữa cũng không thể định tội.
Chẳng lẽ đây là ý trời? Cô ta đờ đẫn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt
chăm chú và nghiêm túc của Chân Ý, đầu đội tóc giả, trang điểm nhạt, tuổi
nhỏ hơn cô ta nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quyết liệt và sức mạnh cô ta
chưa từng thấy. Đôi mắt cố chấp ấy như có thể phá hủy tất cả. Và dưới ánh
mắt như thế, cô ta không thể nào chống đỡ được nữa.
Trong mười mấy giây giằng co, Chân Ý nhìn xuống cô ta, ánh mắt như
sắt thép. Phòng tuyến tâm lý của Hoài Như đã bị phá hỏng từng bước một.
Cuối cùng sụp đổ. Cô ta hoàn toàn vụn vỡ, chán nản nói: “Tôi đã nhấn Hứa
Mạc vào bể formalin…”
Lần này, phòng xử án không có một âm thanh, không có tiếng “ồ”, chỉ
còn nỗi hoang mang và mờ mịt như mất hết sức lực sau phút cuồng loạn.