FREUD THÂN YÊU - Trang 773

Chân Ý: “…”

Chánh án nói với Chân Ý: “Luật sư Chân, cô làm rất tốt. Tin rằng lần

sau gặp lại sẽ phải gọi cô là đại luật sư rồi.”

Chân Ý cười. Sau lần này, nghiệp đoàn đại luật sư sẽ trao cho cô danh

hiệu “đại luật sư”.

Ra khỏi cửa, Doãn Đạc hết sức ai oán: “Anh thông minh lanh lợi như

vậy, sao lần nào người bị mắng cũng là anh chứ?”

Chân Ý cười ha ha. Cười xong thấy Ngôn Cách đứng ở hành lang đợi

cô, sắc mặt vẫn tái nhợt. Cô lập tức chạy đến cạnh anh, khẽ hỏi: “Không
phải bảo anh chờ em trong xe ư, lên cầu thang không mệt à?”

Bây giờ anh vẫn còn trong thời gian nằm viện, bởi vì phải ra tòa nên mới

miễn cưỡng tới đây.

“Không mệt.” Anh ngước mắt nhìn Doãn Đạc, hờ hững nói: “Đi thôi.”

Chân Ý gật đầu, vẫy tay với Doãn Đạc, cất bước rời đi.

Ngôn Cách lại không nhúc nhích. Cô hoang mang: “Sao thế?”

“Em không đỡ anh à?”

“…” Chân Ý “ừm” một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự bệnh nặng đến

vậy ư, bèn điềm nhiên đi tới đỡ anh trước mặt Doãn Đạc.

Vòng qua hành lang, thấy cảnh sát đang dẫn Hoài Như rời đi. Dương Tư

đi sau, vô tình quay lại trông thấy Chân Ý thì dừng bước, không cười mà
nói khẽ: “Chân Ý, chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn.”