FREUD THÂN YÊU - Trang 775

Chạy tới chỉ thấy con số màu đỏ hướng thẳng lên trên. Chân Ý đã có dự

cảm xấu, thấy một thang máy khác mãi không xuống, cô vội lao nhanh tới
cầu thang bộ. Cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân chạy lên sân thượng, đến
nơi cô chỉ thấy áo sơ mi trắng của Hoài Sinh bị cuồng phong thổi bay như
một con diều, bóng lưng gầy gò, đang đi từng bước sát rìa.

"Hoài Sinh!" Chân Ý chạy như điên, "Đừng nhảy!"

Nhưng anh ta không nghe thấy tiếng cô, đứng lên lan can, hướng về phía

bầu trời xám xịt như muốn cất cánh bay đi.

"Hoài Sinh!" Chân Ý hét lên nhào tới tóm lấy anh ta, trong khoảnh khắc

đó, anh ta đã ngã về phía trước. Lúc Chân Ý bắt được cánh tay anh ta, cô bị
trọng lực và quán tính khổng lồ kéo ra ngoài lan can, trái tim cô chợt chùng
xuống: Toi rồi! Treo lơ lửng... Mất trọng lực... Trời đất xoay chuyển!

Cô hốt hoảng tới độ trái tim muốn bật ra khỏi cổ họng, nhưng không rơi

xuống mà đập mạnh vào lan can, bị treo ngược ở tư thế cực kỳ nguy hiểm.
Ngôn Cách nằm sấp trên lan can, ôm lấy eo cô. Anh chạy theo cô lên đây,
thương tổn nội tạng bắt đầu trầm trọng hơn. Giờ phút này lại còn gắng
gượng hết sức kéo hai người, không tới vài giây sắc mặt anh đã trắng như tờ
giấy. Chân Ý bị treo ngược trên lan can, nhìn thế giới lộn ngược trước mắt
mà cô túa mồ hôi lạnh, sợ muốn chết, tay đau như muốn rách toạc.

"Hoài Sinh! Nắm lấy tay tôi, Hoài Sinh!”

Cô cố gắng gọi, nhưng không hiểu tại sao Hoài Sinh như bị hôn mê,

không chút động tĩnh, hệt như thứ cô giữ lấy chỉ là một thi thể. Tay đau
quá… Không giữ nổi nữa rồi…

Cô không dám nhìn Hoài Sinh trượt xuống chết đi như vậy. Gió thổi tấm

biểu ngữ phần phật bên tai, cô lập tức cầm lấy tấm biểu ngữ cuốn lấy cánh
tay Hoài Sinh.