FREUD THÂN YÊU - Trang 777

Chân Ý không thoải mái lắm. Cô lùi lại nhìn, sắc mặt Ngôn Cách trắng

bệch. Cô sợ hãi: “Không phải lại bị thương đấy chứ?” Cô lập tức đỡ anh
xuống, lái xe rời đi.

Lúc rời khỏi tòa án, họ vô tình đi ngang qua xe cảnh sát, vừa lúc trông

thấy Hoài Như phía sau lớp cửa kính. Cô ta nhìn Chân Ý chằm chằm, ánh
mắt âm u đầy thù hận. Trái tim cô thót lên, quay tay lái, rẽ lối rời đi.

Vết thương của Ngôn Cách bị nứt phải làm tiểu phẫu lần nữa. Chân Ý

đau lòng vô cùng, nhưng anh lại coi như không có chuyện gì. Sau phiên tòa,
những ngày dưỡng thương ở bệnh viện xem ra cũng thanh nhàn...

Chân Ý xách một túi măng cụt, lén lút rón rén mở cửa phòng bệnh.

Ngôn Cách ngủ không sâu, cô không muốn đánh thức anh dậy. Hé cửa thò
đầu vào, anh không ở trên giường mà nằm trên sofa cạnh cửa sổ phơi nắng,
xem máy tính bảng. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân đưa lưng về phía cô, đeo
chiếc tai nghe màu trắng nên cô không nghe được gì. Nhưng vừa hay cô
nhìn thấy video trong tay anh là đoạn phim quay lại phiên tòa của cô được
đăng tải lên mạng.

Anh đeo tai nghe xem video rất chăm chú. Nằm dưới ánh mặt trời, anh

đẹp tựa thiên sứ. Và thiên sứ ấy đang nhìn biểu hiện xuất sắc của cô trên
máy tính bảng không hề chớp mắt. Òa... Hôm ấy anh cũng có mặt, vậy mà
lại tranh thủ lúc cô không có ở đây xem lại video của cô ư?! Nở ruột nở
gan, tự mãn đến mức muốn nhảy nhót ca múa, lại sảng khoái như uống cốc
nước đá giữa thời tiết nóng nực. Chân Ý cố kiềm nhưng kiềm không nổi,
khóe môi nở nụ cười tươi rói nhưng lặng thinh. Sợ anh xấu hổ, cô lại cẩn
thận lùi về.

Cô lùi ra hành lang, suýt nữa cười chết rồi, lúc thì che miệng cười đến

xoắn bụng, lúc thì ngửa mặt lên trời cười hớn hở, há miệng nhưng không
phát ra âm thanh, cười đến nỗi không đứng lên nổi. Y tá đi ngang qua ngờ
vực nhìn cô, lúc này cô mới dằn lại, gõ nhẹ cửa phòng anh.