FREUD THÂN YÊU - Trang 779

Anh đưa mắt nhìn múi măng cụt trong tay cô, hàng mi chớp chớp, có

phần gượng gạo, ngước lên nhìn cô, cuối cùng há miệng, khẽ nhấp môi
ngậm vào. Múi quả chứa đầy chất lỏng chua chua ngọt ngọt.

Chân Ý cho một múi vào miệng mình, cười hỏi: "Ngôn Cách, anh muốn

ăn hoa quả kim cương không?"

... Nụ hôn đầu... Hôn sâu... Anh nuốt miếng măng cụt lặng lẽ điều chỉnh

hơi thở, cảm thấy hơi nóng. Cô mỉm cười nhìn anh đầy thâm ý, nhìn đến
mức khiến anh ngượng ngùng, cô mới cúi đầu tiếp tục bóc măng cụt.
Nhưng nhớ tới việc anh nhân lúc cô không có mặt lén xem video của cô, nụ
cười trên mặt cô không nén nổi nữa mà nở rộng từng tấc. Anh nhận thấy cô
đang cười, ánh mắt chuyển tới, thấy cô cười run hết cả người, anh bối rối:
"Em hít phải khí cười à?"

"Không." Chân Ý xua tay, cười hớn hở, "Vừa nhìn thấy một anh chàng

làm bộ làm tịch thôi."

Ngôn Cách nhíu mày cực nhẹ, anh không hiểu nghĩa của "làm bộ làm

tịch", nhưng chắc chắn từ vựng này không dùng để chỉ anh. Anh chỉ nghe
thấy từ "anh chàng", anh chàng nào có thể khiến cô cười thoải mái như vậy
chứ? Lồng ngực hơi nghẹn lại, anh nhắm mắt. Tại sao anh ta cũng chạy tới
bệnh viện chứ? Ngẫm nghĩ một hồi, anh thờ ơ nói: "Chân Ý, kiểu đàn ông
em vừa nói không tốt."

"Hả?" Chân Ý tò mò, "Sao lại không tốt, em rất thích mà."

Nói xong, cô đưa măng cụt đã bóc vỏ tới miệng anh. Anh không ăn,

quay đầu đi chỗ khác. Cô không khuyên nhủ, một lát sau anh lại quay đầu
nhìn cô. Cô vừa ăn vừa cười như uống phải thứ thuốc gì bất thường hay như
bị điểm phải huyệt cười.

Nụ cười của cô khiến Ngôn Cách lúng túng hơn nữa.