"Gối kiều mạch tốt cho cơ thể." Anh nói. Dứt lời lại nghiêng người, gối
lên đùi cô. Quá đột ngột! Ngưa ngứa! Chân Ý suýt nữa không kiềm nổi mà
giật nảy mình.
"Ái... Em hơi ngứa! Chờ chút." Cô nâng đầu anh lên, một tay vội vàng
chà xát đùi, "Phù, khá hơn rồi.”
Ngón tay cô luồn vào tóc anh, khiến da đầu anh tê dại, tiếng lòng rung
động. Chân cô đúng là rất thoải mái, mềm mại đàn hồi như thạch hoa quả,
anh lại muốn ngủ. Sau khi uống thuốc của Hứa Mạc, anh tốn rất nhiều thời
gian tự thôi miên mình, bây giờ nhìn chung đã khá hơn rồi. Có điềụ, hình
như gắng sức quá độ nên tâm linh và dòng suy nghĩ đều có cảm giác bất lực
không thể tĩnh tại. Đầu anh hơi nặng nề, lẳng lặng gối lên chân cô, lòng
cũng bình an trở lại.
Cô cảm thấy động tác này quá thân mật, trong lòng không khỏi vui
mừng. Muốn anh thoải mái, cô ngoan ngoãn ngồi bất động, ngón tay lại
không nghe lời, không dằn nổi mà quấn lấy mái tóc ngắn của anh vòng tới
vòng lui. Lông mi anh run nhẹ nhưng không mở mắt, thật ra cô nghịch tóc
anh như vậy làm anh có cảm giác rất dễ chịu.
“Chân Ý." Anh khẽ gọi cô.
"Vâng." Cô khựng lại, ngón tay bất động, nhưng vẫn không cam lòng,
đầu ngón tay lại chọc chọc.
"Không phải nói cái này." Giọng anh hơi trầm. "Xin lỗi."
"Ồ?" Cô kinh ngạc, "Sao thế?"
"Hôm Ngôn Hủ gặp tai nạn, anh xin lỗi." Anh gối lên chân cô, mở to đôi
mắt đen nhánh sâu thẳm. Những ngày qua, trong đầu anh luôn không tự chủ
được mà nhớ đến tiếng khóc thảm thiết đầy hoảng loạn của cô: "Ngôn