FREUD THÂN YÊU - Trang 782

Cách, đừng như vậy, van anh đừng như vậy! Em sẽ sợ, anh như vậy em sẽ
sợ đấy!"

Vừa nghĩ tới trái tim đã đau nhói, ám thị tâm lý thế nào cũng vô dụng,

đều không giải thoát được. Đối với anh, trên đời chỉ có nỗi đau này là
không chữa trị bằng thôi miên được. Và anh cũng chỉ có mỗi nỗi đau này
mà thôi.

Chân Ý ngẩn người: "Không sao cả, xin lỗi gì chứ. Em không để bụng

đâu. May mà anh không nghe lời em, bởi vì sự kiên trì của anh mà Ngôn
Hủ được cứu sống." Nói như vậy, lòng cô lại ấm áp đến mức xương sắp tan
ra. Thật ra, anh quan tâm cô nhiều biết mấy. Cô hơi bùi ngùi: "Ngôn Cách,
anh đừng buồn. Mặc dù không thể nói chắc một lúc nào đó Ngôn Hủ nhất
định sẽ tỉnh lại, nhưng ít ra anh ấy vẫn còn sống."

Anh "ừ" khẽ khàng, khép mắt lại: "Anh biết mà."