Mà anh đang nằm, cô thì ngồi, nhìn anh từ khoảng cách gần, có cảm
giác rằng cô sẽ lập tức cúi xuống hôn anh. Anh càng ngượng nghịu, cựa
quậy muốn quay đầu đi chỗ khác nhưng lại không hẳn muốn thế.
Đôi mắt cô tinh khiết, nhìn anh chằm chằm vài giây rổi hỏi: "Muốn ngồi
dậy à? Nằm lâu không thoải mái phải không?"
"Ừ." Anh cố gắng ngồi dậy.
Chân Ý vội vàng lau khô tay, đỡ anh, theo đà ngồi xuống ghế sofa. Anh
ngồi dậy, đầu bỗng nghiêng đi, tựa lên vai cô. Cô ngồi im một lúc, như thể
anh tựa sát vào trái tim cô. Ánh mặt trời đi ngang qua tấm thảm, chiếu tia
nắng ấm áp lên đầu ngón chân để lộ của cô.
Cô khẽ siết ngón tay, không nhúc nhích, người như cứng đờ cả lại. Ừm,
không biết có phải vì bệnh tật, hay vì Ngôn Hủ ngủ say mà mấy ngày qua
anh yếu ớt đến lạ. Cô dè dặt quay đầu liếc nhìn anh, anh nhắm mắt, hàng mi
vừa đen vừa dài, sống mũi cao, hơi thở hơi nặng nề nhưng vẫn đều đặn.
Không phải nói nằm mệt rồi ư, sao vừa mới ngồi dậy đã dựa lên vai em ngủ
ngon lành thế kia, em có phải là gối đâu. Chân Ý than thầm, lại quẫn bách
nhìn trời. Lòng cô rối rắm, ngoài miệng không nói một lời.
Nhớ tới Tư Côi thỉnh thoảng dựa lên vai cô, mới ngả lên đã nhảy dựng
đạp cô một phát: "Chân Ý này, cậu mọc thêm thịt đi! Cấn tới chết rồi."
Cô rất tốt bụng, thầm thì: "Rất khó chịu phải không..."
"Rất dễ chịu." Anh nhắm mắt, giọng vẫn rất yếu, khẽ khàng lướt vào tai
cô.
Chủ nhà tốt bụng đề nghị khách thuê: "Anh có thể gối lên đùi em, đùi
khá nhiều thịt, hệt như gối nhung vậy. Bây giờ anh đang dùng gối kiều
mạch."