"Hoài Sinh thế nào rồi?”
"Chân bị thương, những chỗ khác không sao.” Trả lời hờ hững.
Chỉ một câu đã khiến Hoài Như lòng đau như cắt, lập tức cúi đầu, lẩm
bẩm: "Tôi không thể đi chăm sóc nó."
An Dao nhìn cô ta một lát rồi nói: “Hoài Sinh là em trai cô, không phải
con trai cô. Bây giờ anh ta đã có quả thận mà cô hao tâm tổn sức để lấy về,
sau này anh ta sẽ sống rất tốt."
Hoài Như không chịu được giọng điệu không buồn để tâm của An Dao:
"An Dao, tại sao cô lại vô tình như vậy, dù thế nào chúng ta cũng cùng nhau
trưởng thành mà."
"Đối với tôi, cô chẳng có bao nhiêu tình cảm." Khóe miệng An Dao
cong lên, nhưng không hề có ý cười, "Bao nhiêu năm qua, cô luôn lấy
chuyện ăn cắp năm đó để uy hiếp tôi, mấy năm vẫn như một ngày. Tôi lấy
được học bổng toàn phần ở Mỹ, còn phải làm thêm kiếm tiền cho cô. Phí
điều trị, phí an dưỡng của Hoài Sinh mấy năm gần đây ít nhiều đều lấy từ
chỗ tôi phải không? Hoài Như, cô là quỷ hút máu, không, cô hút khô máu
tôi còn chưa đủ. Bây giờ cô còn muốn nói tình cảm gì với tôi chứ?"
Sắc mặt Hoài Như trắng nhợt, mắt đỏ lên: "Tôi có thể làm thế nào đây?
Chúng ta đều là trẻ mồ côi, cô có hiểu được cảm giác cuộc đời không có gì
cả ngoài một thứ gọi là lo âu, tuyệt vọng, nhưng phải siết lấy không buông
không?"
An Dao hơi cụp mắt. Cô thật sự hiểu được, thế nên dù bị Hoài Như uy
hiếp, cô cũng không hận Hoài Như, trái lại thật lòng thương xót cho chị em
họ. Khi đó, thậm chí cô còn rất hâm mộ Hoài Như, chí ít có được một người
em trai. Còn cô, cô không có gì cả. Không ai hi sinh vì cô như vậy, cũng
chẳng có ai để cô hi sinh. Một thân một mình từ tấm bé, nếu ngày nào đó
chết ở nước ngoài chắc cũng không ai nhớ thương, không ai đoái hoài. Chết