Hoài Như sửng sốt. An Dao cụp mi, cô đã nói dối Ngôn Cách và Chân
Ý, cô đã đoán được từ trước rồi. "Những chuyện này chỉ cô mới biết. Suy
đoán theo tình trạng hiện giờ của anh ta thì hiểu ngay cô đã vì tiền mà bào
chế thuốc trái phép. Hứa Mạc là khách hàng của cô."
Đôi môi của cô gái đối diện run lên: "Không phải, có lẽ anh ta vô tình
biết được thôi."
Mắt An Dao trống rỗng: "Còn không thừa nhận. Sao Hứa Mạc nói được
câu "An Dao, cô không phải là An Như Sanh" chứ? Đương nhiên có người
chỉ cho anh ta."
Chuyện Hứa Mạc uy hiếp cô, cô cũng che giấu Chân Ý và Ngôn Cách.
Vụ trộm cắp bị vạch trần cũng không sao cả, cùng lắm bị người ta xem
thường thôi. Cô có thể nhẫn nhịn mọi thứ, thờ ơ với tất cà, giãi bày mọi
chuyện, duy chỉ có điều này là chạm đến điểm giới hạn của cô. Cô phải là
An Như Sanh, phải là An Như Sanh của Ngôn Hủ. Nếu không, cô sẽ không
còn là gì nữa.
Bởi vì bà Ngôn đã phát hiện ra, nên mới không thể tiếp tục khoan thứ
cho An Dao. Trong mắt bà, từng là kẻ trộm cũng không sao, nhưng đánh
cắp thân phận... An Dao đã trở thành cô gái hao tâm tổn trí tiếp cận Ngôn
Hủ, lừa gạt Ngôn Hủ. "Cô biết đây là điểm trí mạng thật sự của tôi. Cô biết
tôi giống cô, vì điểm trí mạng ấy có thể làm bất cứ điều gì. Cô dẫn dắt Hứa
Mạc tới cuộc sống của tôi vì muốn tôi giết anh ta. Chắc chắn bởi vì nguyên
nhân nào đó nên cô muốn giết anh ta diệt khẩu. Đã như vậy, cô còn lợi dụng
điểm trí mạng bịt miệng tôi, đồng thời nắm được cả nhược điểm tôi giết
người."
Hoài Như im lặng, kế hoạch một mũi tên trúng hai đích của cô ta có thể
nói là không chê vào đâu được, nhưng An Dao thông minh hơn cô ta tưởng,
thông minh đến đáng sợ.