FREUD THÂN YÊU - Trang 785

đi mà không để lại vết tích, cứ như chưa từng đến với thế giới này. Nhưng
thật may, cô đã gặp được Ngôn Hủ.

Hoài Như vừa nhắc tới Hoài Sinh liền nghẹn lời: "An Dao, Hoài Sinh

nhà tôi đáng thương lắm. Chúng ta là trẻ mồ côi, không có ai quan tâm, chỉ
có thể sống nương tựa lẫn nhau. Tôi không thể để nó chết. Tôi cần tiền. Vì
tiền, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà không hề hối tiếc."

Thật sự đáng thương. An Dao hiểu rõ. Hoài Sinh bị nhiễm trùng đường

tiết niệu, phải lọc thận và điều dưỡng, thậm chí Hoài Như còn nghĩ tới việc
mua thận trái phép. Hoài Sinh còn mắc chứng PKU hiếm gặp, cơ thể không
thể phân giải tiêu hóa protein, thức ăn hằng ngày cũng khiến anh ta nhiễm
độc. Mỗi tháng, thức ăn đặc biệt mất gần mười nghìn, chứ đừng nói đến phí
điều trị và những chi phí khác nữa. Quốc gia có trợ cấp thực phẩm đặc biệt
cho trẻ em mắc chứng bệnh này, nhưng lớn lên không còn nữa. An Dao còn
nhớ, từ nhỏ Hoài Như đã bắt đầu học thuộc hàm lượng protein và axit amin
trong thực phẩm, bữa nào cũng phải tính toán, nấu một bữa cơm cho Hoài
Sinh phải tốn mấy giờ, sợ làm sai sẽ hại chết Hoài Sinh, biến anh ta thành
kẻ ngốc. Chính nhờ sự chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng trong hoàn cảnh thiếu
thốn ấy, mà Hoài Sinh mới không thiểu năng như những đứa trẻ mắc bệnh
tương tự.

Đến khi Hoài Sinh trưởng thành, cần phát triển thế chất, Hoài Như quả

thật gần như bán mạng để chăm lo. Trước một Hoài Như như vậy, An Dao
không thể hận được. Nhưng lần này cô ta đã giẫm vào đường ranh giới của
An Dao.

"An Dao, cô tưởng tôi muốn uy hiếp cô ư? Tôi không còn cách nào

khác, tôi không muốn hại cô, điều tôi muốn chỉ là tiền!"

Nghe vậy, An Dao trầm lặng ngước mắt lên: "Cô đã hại rồi. Lúc Hứa

Mạc đe dọa tôi, tôi đã biết anh ta bị cô xúi giục."