FREUD THÂN YÊU - Trang 787

“Ngay từ đầu cô đã biết tôi là đồng phạm của Hứa Mạc rồi phải không?"

"Tôi biết..." An Dao nói thản nhiên, "Cũng biết cô chờ tôi giết anh ta,

nên đã cố ý tránh tim của anh ta, chỉ khiến anh ta mất khả năng hành động.
Cô muốn Hứa Mạc chết nên nhất định sẽ trở về kiểm tra, phát hiện tôi chưa
giết chết anh ta thì cô sẽ tự ra tay."

Hoài Như giật mình, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu cùa cô ta. Rõ

ràng cô ta đã đặt bẫy An Dao, không ngờ lại bị An Dao đặt bẫy lại. Nhìn
khuôn mặt xinh đẹp nhưng hết sức bình tĩnh của An Dao, gan bàn chân
Hoài Như lạnh toát. Cô ta muốn bắn một mũi tên hạ gục Hứa Mạc lẫn An
Dao, không ngờ An Dao đã một ná bắn trúng hai con chim chính là cô ta và
Hứa Mạc.

Cô ta im lặng hồi lâu, An Dao cong khóe môi: "Những đứa trẻ lớn lên

trong trại mồ côi hiếm khi không thông minh."

Lời này khiến ánh mắt Hoài Như rệu rã: "Đúng vậy, chúng ta đều là ma

quỷ đến từ trại mồ côi. Khi đó, chỉ đứa trẻ đáng yêu được người ta yêu thích
mới được bố mẹ mới nhận nuôi. Những đứa không được yêu thích thì
không được ăn no, làm việc chân tay, lại còn bị mắng chửi. Hoài Sinh ốm
đau suốt, tôi thì quá bướng bỉnh. Luôn có mấy đứa trẻ lớn bắt nạt nó, khiến
tôi trở thành đứa trẻ thích đánh nhau, phản kháng vì nó sẽ bị các cô quản lý
đánh mắng."

Mắt cô ta rưng rưng: "Trong hoàn cảnh cạnh tranh như vậy, tôi chỉ học

được một điều rằng lòng tốt đều là thứ vô dụng, muốn sống chỉ có thể dựa
vào bản thân. Hoài Sinh bệnh nặng như vậy mà không ai quan tâm đến nó,
bố mẹ không cần, xã hội cũng mặc kệ. Tôi từng tìm tổ chức nhân ái, nhưng
có bao nhiêu người cần nhân ái như vậy, một chút nhân ái sao đủ chia phần
chứ? Một mình tôi bạt mạng làm việc cũng không kham nổi gánh nặng lớn
đến thế, người khác không giúp đỡ nhưng chúng tôi vẫn phải sống, vậy thì
chỉ còn cách cướp đoạt. Cô nói đúng, tôi đã gia nhập một tổ chức, điều chế