Hoài Như hốt hoảng, nỗi sợ hãi vì không thể chăm sóc Hoài Sinh, không
thể để lại cho anh ta một sự bảo đảm đang gặm nhấm trái tim cô ta như
trúng độc. Cô ta bổ nhào lên bàn, nắm lấy tay An Dao, nước mắt rơi như
mưa, "An Dao, Hoài Sinh nhà tôi không có người thân nào cả, chỉ có tôi
thôi. Sức khỏe nó không tốt, chưa từng đi học, vốn không có khả năng sinh
sống độc lập. Trên đời này, tôi không chăm sóc nó thì nó sẽ chết. Không tới
bước đường cùng, tôi sẽ không cầu xin cô. Đối với cô đây chỉ là tiện tay
giúp đỡ thôi, cầu xin cô đừng thấy chết không cứu."
Mặt An Dao không chút biến sắc, không cảm động cũng không chán
ghét: "Sau khi đặt bẫy tôi, cô còn trông mong tôi sẽ cho cô một xu ư?"
"Tôi xin lỗi." Hoài Như khóc run cả người, "Nhưng cô và tôi đều là
người cô độc, bởi vì quyến luyến và tin tưởng mới yêu một người đến vậy.
Vì người mình yêu, dù trả giá bằng tính mạng cũng tuyệt đối không chớp
mắt. Hoài Sinh với tôi cũng như Ngôn Hủ trong lòng cô vậy. An Dao, cầu
xin cô cứu Hoài Sinh của tôi. Chúng ta giống nhau mà."
"Không giống." An Dao nghiêm mặt, mở miệng, "Hoài Như, tôi và cô
khác nhau. Cho dù hận cô thấu xương, dù biết cô không cứu Từ Tiếu khiến
cô ấy chuyển biến xấu mà qua đời, tôi cũng không nói cho Hoài Sinh biết.
Từ Tiếu chết rồi, tôi không muốn Hoài Sinh oán hận và tự trách mà từ chối
thay thận, nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta phẫu thuật và phục hồi thành
công, tôi cũng không nói ra vì không muốn em trai và cô trở mặt thành thù.
Bởi vì tôi có thể tưởng tượng được nỗi khổ khi bị người mình yêu nhất vứt
bỏ. Có điều tôi không ngăn trở được tác dụng của truyền thông. Còn cô bởi
vì tôi cự tuyệt giết chết Hứa Thiến, cự tuyệt lấy thận của cô ấy mà cô hận
tôi, sắp đặt để tôi giết Hứa Mạc. Cô muốn hủy hoại tôi. Ghê tởm hơn chính
là cô đã ngụy tạo chứng cứ làm hại Ngôn Hủ."
Hoài Như gào khóc: "Tôi không cố ý, tôi cần lập công chuộc tội…”