FREUD THÂN YÊU - Trang 790

"Câm miệng!" An Dao đứng phắt dậy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh hẳn đi,

"Hoài Như, chúng ta thật sự khác nhau." Cô cúi người, gằn từng chữ, "Bây
giờ, tôi thật lòng chúc mừng, với hình phạt chung thân mục ruỗng trong tù,
cô sẽ không bao giờ được hít thở không khí tự do nữa. Hãy để Hứa Thiến,
Từ Tiếu, Lâm Hàm, thậm chí Hứa Mạc mấy người bọn họ dõi mắt theo cô,
xem cô chịu hành hạ tinh thần trong tù ngục, già cỗi bạc tóc từng ngày, suốt
đời không thể ở bên người cô yêu nữa."

Mặt Hoài Như xám ngoét như bị sét đánh, như phải gánh chịu lời

nguyền trọn đời. An Dao xoay người rời đi, tới cửa lại nghe Hoài Như gọi:
"An Dao, cô tưởng cô không có tội lỗi gì sao?"

"Tôi có, cho nên tôi sẽ giam mình cả đời." Cô sẽ theo Ngôn Hủ trở lại

căn nhà cổ của nhà họ Ngôn.

Anh ngủ, cô thức, hoa nở chim bay, tuyết rơi trăng tròn... Cả đời trôi qua

như vậy. Từ đây cô sẽ nhốt mình trong thế giới của anh, cách biệt với đời,
không bao giờ đi ra nữa. Cô khẽ cười: “Quả nhiên chúng ta khác nhau. Cô
bị nhốt trong tù, còn tôi bị nhốt bên người mình yêu.”

Rời khỏi trại tạm giam, An Dao hít sâu, nhìn bầu trời xanh lam tươi đẹp

trên đỉnh đầu, không hề lưu luyến. Cô vẫn cho rằng bầu trời trong núi tinh
khiết hơn, đêm đầy sao cũng lộng lẫy hơn. Chiều nay, Ngôn Hủ sẽ xuất viện
và được đưa về nhà tiếp tục ngủ say. Cô sẽ ở bên anh mãi mãi. Cô nhắm
mắt lại, nghĩ tới chuyện đẩy anh đi dưới ánh dương, đọc thơ cho anh nghe...
Thật ra cô rất hạnh phúc. Cô chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng lấy điện thoại
gọi cho ngân hàng, chuyển tiền lương tới tài khoản điều trị của Hoài Sinh.
Mới xuống cầu thang, cô đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.

An Dao bước nhanh tới bên cạnh Ngôn Cách, có phần căng thẳng, thấy

anh nghiêm mặt, cô không khỏi run rẩy: "Có phải Ngôn Hủ xảy ra chuyện
gì không?"