tâm trạng của anh là gì?"
Ngôn Cách nhìn cô rồi nói: "Anh sẽ không nhận nhầm.”
"Gì cơ?"
Ngôn Cách quả quyết: "Ngôn Hủ cũng sẽ không nhận nhầm."
An Dao lắc đầu: "Không, anh ấy nhận nhầm rồi. Em không biết tại sao
Hoài Như có thể thần thông quảng đại đến vậy, cô ta đã tìm được Như Sanh
thật sự. Cô gái kia có bóng lưng giống hệt em, em rất chắc chắn cô ấy là
Như Sanh."
"An Dao, anh nói rồi, Ngôn Hủ không nhận nhầm đâu. Thật ra Ngôn Hủ
đã sớm biết em rốt cuộc là ai."
An Dao giật thót, ngẩng phắt đầu lên.
"Lúc nhà anh cử người điều tra em, nó đã lén ngăn cản." Ngôn Cách nói,
"Nó là người rất nhạy bén, anh nghĩ không lâu sau khi quen em thì nó đã
biết em không phải là cô bé nó từng quen biết thuở nhỏ rồi."
An Dao mở to hai mắt, nước mắt rơi từng giọt. Nhưng lần này không có
nỗi buồn thương, cũng không có sự thương tiếc tuyệt vọng vì thế sự trêu
ngươi, chỉ có niềm hạnh phúc và nỗi đau không thế tin được: "Anh ấy đã
biết từ lâu rồi ư?"
"Đúng, nó sớm biết là em rồi, người nó yêu cũng là em. Về phần Hoài
Như, cô ta lừa em."
"Lừa em?"
"Hoàn toàn không có Như Sanh này."