FREUD THÂN YÊU - Trang 791

"Nó tỉnh lại rồi." Ngôn Cách nói ngắn gọn.

An Dao kinh hoàng, niềm vui trong lòng như pháo hoa nổ tung. Cô

muốn cười, nhưng thứ trào ra lại là nước mắt, muốn lên xe: "Đi đến bệnh
viện thôi."

Nhưng, "An Dao." Giọng Ngôn Cách rất bình tĩnh, "Sau này nếu có

chuyện gì, em có thể nói thẳng với Ngôn Hủ, đừng che giấu nó bất cứ bí
mật nào." Lặp lại một lần, "Bất cứ bí mật nào."

Bóng lưng An Dao cứng đờ, không quay đầu lại. Cô là người thông

minh đến cỡ nào: "Anh biết rồi ư?"

"Đúng, sớm đã nhận ra em đang nói dối." Anh nói, "Cũng biết kế hoạch

bịt miệng Hứa Mạc và Hoài Như của em."

Giữa trời đất chỉ có tiếng gió thổi qua cây cối ven đường. Và cô hệt như

một bức tượng.

"Lần đầu tiên anh ấy mở miệng gọi em là một năm sau khi quen biết.

Khi đó em đã yêu không thể quay đầu. Dù biết anh ấy nhận nhầm người, dù
biết mình là vật thay thế, em cũng không muốn rời xa anh ấy.” An Dao
không khóc, giọng nói rời rạc, nhưng nước mắt tuôn rơi không ngừng, chảy
xuôi trên khuôn mặt không chút cảm xúc. "Tình yêu của em không hèn
mọn. Em rất rõ Ngôn Hủ yêu em. Nhưng em đã lừa anh ấy ngay từ đầu, lợi
dụng ký ức của anh ấy về một cô gái khác. Hành vi của em chạm đến niềm
tin quan trọng nhất giữa em và anh ấy. Đổi với Ngôn Hủ, niềm tin này cực
kỳ quan trọng."

"An Dao, cho dù trong lòng Ngôn Hủ còn nhớ cô bé hồi nhỏ, nhưng bây

giờ người nó muốn kết hôn là em. Nó chỉ chọn em thôi."

An Dao cười khổ sở: "Suy bụng ta ra bụng người, nếu anh yêu Chân Ý

nhiều năm như vậy, tám năm sau có cô gái giả mạo cô ấy đến với anh thì