Hồi Ngôn Hủ còn bé, nhà anh đến trại trẻ mồ côi quyên góp đã dẫn anh
theo. Ngôn Hủ bé nhỏ lẳng lặng ngồi trên chiếc bục gỗ dưới tán cây to
chính giữa khoảnh sân. Khi đó trại trẻ mồ côi đang tập kịch. Anh không
nghe thấy gì cả, cũng không nhìn thấy gì cả. Nhưng bỗng nhiên, cái bục gỗ
chỗ anh dao dộng mãnh liệt. Từng đợt từng đợt, rất dữ dội. Giống như...
động đất...
Nhiều giây sau, anh mơ màng ngẩng đầu lên, liền thấy một cô bé đeo cái
đuôi diễn nàng tiên cá, nhảy nhót lao qua người anh. Đuôi cá rất lỏng, nhảy
một chút đã dần tuột xuống, cô bé lại phải níu lấy cái đuôi uốn éo cái mông.
Thật huyên náo, cứ như động đất vậy. Cuối cùng cô nhảy tới bên cạnh anh,
bàn tay nhỏ bé đưa tới, cho anh một viên kẹo: "Cho cậu."
Anh không có phản ứng.
Cô bé ghé tới, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen tuyền rất hiếu kỳ:
"Cậu bị câm à?"
Anh vẫn không phản ứng. Không ngờ cô bé lắc cái đuôi nhỏ màu hồng,
nhảy tới bên cạnh anh, nhéo tai anh: "Chẳng lẽ cậu bị điếc à? Này! Này!
Này! Có nghe thấy không?"
Anh liếc nhìn cô, chẳng qua không có phản ứng.
"Thì ra cậu nghe thấy nhưng cố tình không để ý tới tớ."
Cô bé bặm môi không vui. Xách cái đuôi nhảy đi, cái bục gỗ lại bắt đầu
rung chuyển ầm ầm. Anh ngồi ở đó, lắc la lắc lư. Cô nhảy một lát, ngẫm
nghĩ rồi ầm ầm nhảy về.
"Tớ hát cho cậu nghe." Cô mất hai cái răng cửa, hàm răng gió lùa, hát
bài ca không thành điệu. Hát xong còn kể chuyện cho anh nghe, vừa kể vừa
bắt chước đủ thể loại vịt con xấu xí, công chúa Bạch Tuyết, mụ phù thủy...
Cô nhảy tới nhảy lui trên bục cả ngày, không phút nào yên. Ngôn Hủ cảm