Hiểu nhầm trái khoáy này cuối cùng lại trở thành hố đen cắn xé trái tim
con người. Nước mắt An Dao rơi lã chã: "Ngôn Hủ sẽ không tha thứ cho
em phải không?"
"Nếu thật sự trách em, nó sẽ không kéo Hứa Mạc xuống nước." Ngôn
Cách nói, "Nó cũng ý thức được điều này đã kích thích em, Ngôn Hủ rất áy
náy vì không giải thích rõ với em."
An Dao ngước đôi mắt mông lung: "Giải thích ý nghĩa của từ "Như
Sanh" này ư?”
"Đúng, nó cho rằng nếu nó nói rõ với em, Như Sanh không phải người
khác mà là em, em sẽ không làm những chuyện như ngày hôm nay."
An Dao rơi nước mắt, vừa đau lòng vừa hạnh phúc: "Em biết rồi, sau
này dù có chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ không giấu giếm anh ấy."
Ngôn Cách hoàn thành nhiệm vụ, không nói thêm lời nào nữa. Thấy An
Dao lần đầu tiên khóc sướt mướt, anh lặng lẽ đứng bên, không một lời an
ủi. Chẳng qua, anh nhớ tới Chân Ý. Bởi vì hiểu nhẩm không ra đâu vào đâu
này, Ngôn Hủ và An Dao suýt nữa gây họa lớn. Riêng anh còn có chuyện
chưa nói rõ với Chân Ý, là chuyện thật sự không thể nào nói rõ. Nên mở
miệng thế nào đây?
Trong căn phòng nhỏ ở góc tầng ba của Bệnh viện Tâm thần số I là một
khoảng trời trắng xóa. Cơn gió đến từ bờ biển mang hơi lạnh dìu dịu của
buổi đầu thu lướt qua cửa sổ, tờ giấy trắng trên bàn phất phơ theo gió. Ánh
mặt trời màu vàng nhạt bao phủ mái đầu Lệ Hữu, khuôn mặt góc cạnh với
thần thái hơn người chợt nở một nụ cười nhè nhẹ. Đôi mắt đen tuyền sâu
thẳm đang nhìn chằm chằm bác sĩ Ngôn ngồi đối diện, cười như không.
Ngôn Cách điềm tĩnh hỏi: "Có phải anh cung cấp cho Hoài Như cách
bào chế thuốc không?"