Lệ Hữụ nhún vai: "Tôi không biết người anh nói. Nhưng..." Gã day
huyệt thái dương, “Có lẽ tinh thần của tôi ra ngoài dạo chơi rồi, sống nhờ
trong não người nào đó, khống chế cô ta."
Ngôn Cách không nói gì nữa, vẻ mặt không một gợn sóng nhìn gã vài
giây rồi đứng dậy. Lệ Hữu ngước mắt lên: “Không hỏi nữa à?
"Không có giá trị." Ngôn Cách thản nhiên nói, như thể gã không đáng
nhắc tới.
Lệ Hữu khẽ nheo mắt, thoáng vẻ bị anh chọc giận. “Cô ta là vật thí
nghiệm thất bại."
Cuối cùng gã cũng lạnh lùng lên tiếng. "Cô ta" này là Hoài Như. Ngôn
Cách đút tay vào túi, nhấc bước rời đi: “Biết thừa rồi.” Giọng nói bình đạm,
như thể đã nhìn thấu gã từ lâu.
Lệ Hữu thấy anh định đi, hừ lạnh rồi cười nói: "Nhưng cô ta là vật thí
nghiệm thành công, không, có thể nói là hoàn mỹ." "Cô ta" này không phải
Hoài Như.
Ngôn Cách không quay đầu lại, hình như đối với anh, đây vẫn là thông
tin đã biết. Tiếp tục đi về phía trước, anh lại nghe Lệ Hữu phía sau cười tươi
dần: "Nhưng, vật thí nghiệm thất bại vẫn chưa hết giá trị lợi dụng. Thế
nên…”
Một giây sau, điện thoại di động của Ngôn Cách vang tít tít: Trên đường
áp giải đến nhà tù, Hoài Như đã trốn thoát một cách ly kỳ.