FREUD THÂN YÊU - Trang 799

Ngày hôm sau là đám tang của Lâm Hàm. Thành phố K ướt đẫm dưới

cơn mưa đầu thu, bầu trời u ám, vừa thấp vừa nặng nề. Rất nhiều người dân
đội mưa xếp hàng tiễn đưa anh. Khắp thế giới tràn ngập hoa cúc màu trắng
và vàng. Ngôn Cách che ô đen, Chân Ý mặc váy đen nhìn quan tài, lại
loáng thoáng trông thấy trong đám đông có người quen, mặt trắng như ma,
lấp ló giữa những khuôn một bi thương, nhìn cô chằm chằm đầy thù hận.
Hoài Như? Tập trung nhìn lại, khuôn mặt trắng bệch ban nãy lướt qua rồi
biến mất, như thể ảo giác.

Quan tài được nâng lên. Trên nắp phủ lá cờ hoa tử kinh, cảnh sát khiêng

quan tài đi đều bước giữa đám người, Nước mắt Chân Ý lại tuôn rơi.

Trên đường trở về, cô buồn rười rượi, ỉu xìu nhoài người bên cửa sổ,

ngẩn ngơ nhìn nước mưa tích tụ trên cửa kính. Ngôn Cách thấy cô mệt mỏi
thì từ đầu đến cuối rất lo lắng, nhưng không biết phải an ủi thế nào, "Đừng
buồn nữa.”

Đây là lời duy nhất anh có thể nghĩ ra. Tuy chỉ là lời nói đơn giản như

thế, nhưng với cô cũng rất hữu hiệu rồi. Cô quay đầu lại, tinh thần phấn
chấn hơn một chút, gật đầu: "Vâng ạ."

Cô luôn như vậy, rất dễ dỗ dành, không hề ủ ê dông dài. Trái lại, Ngôn

Cách không biết nên nói gì, cố gắng ngẫm nghĩ: "Chúng ta nói chuyện đi."

Chân Ý hiểu tâm tư muốn an ủi của anh, chợt cảm thấy ấm lòng. Cô rúc

vào ghế, biếng nhác thả lỏng. Buồng xe yên ắng, ngoài kia là làn mưa mông
lung và thế giới mơ hồ. Không khí này rất thích hợp để trò chuyện.

"Ngôn Cách, anh luôn đối xử với em rất tốt. Lúc em không vui, thật ra

anh đã cố gắng làm em vui, xóa đi nỗi khó chịu trong em." Cô nghiêng đầu,
ngón tay mảnh mai viết tên anh trên kính, lại quay đầu cười, "Có nhớ anh
từng cõng em không? Lúc đầu không biết cõng thế nào, về sau mỗi lần em
không vui, anh liền cõng em."