FREUD THÂN YÊU - Trang 800

Ngôn Cách khẽ gật đầu. Nhớ, dĩ nhiên nhớ chứ.

Đến gần Thâm Thành, mưa nhỏ dần.

"Mấy ngày vừa rồi, số lần em qua lại giữa Thâm Thành và thành phố K

còn nhiều hơn trong suốt tám năm qua, nhân viên làm việc ở trạm kiểm soát
thành phố quen mặt em luôn rồi." Cô lẩm bẩm, "Anh biết không? Sau phiên
tòa, trên mạng có rất nhiều người chú ý và bàn tán về anh đấy, lại còn đồn
đoán anh từ đâu đến nữa."

Ngôn Cách không có hứng thú với chuyện này. Cô nói tiếp: "Vì thế khi

đi họp lớp, chắc sẽ có nhiều người kéo anh lại hỏi han. Đừng nói anh không
thích nhé?"

Lần này họ về Thâm Thành để tham gia họp lớp. Chân Ý hơi bất ngờ, dù

sao Ngôn Cách không ham thích chuyện hội họp, càng không liên lạc với
bạn cùng lớp.

Căn nguyên là khoảng thời gian trước cô Tần chủ nhiệm lớp Ngôn Cách

mắc bệnh ung thư, không ngờ đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo và khỏe
mạnh trở lại. Không biết ai nhân cơ hội này kêu gọi họp mặt những học
sinh cô Tần đã dạy, thứ nhất là gặp lại cô giáo thời trung học, thứ hai là gắn
kết bạn bè. Không phải Chân Ý sợ gặp lại những người bạn giỏi giang, chỉ
là khi tất cả mọi người không quá thân quen với bạn lại biết bạn từng làm gì
thời đi học khiến cô thật sự có cảm giác kỳ lạ. Quả nhiên, khi Chân Ý và
Ngôn Cách cùng xuất hiện, nhà hàng vốn đang nói chuyện rôm rả chợt im
bặt. Ngôn Cách là một truyền kỳ, Chân Ý lại là một truyền kỳ khác. Thậm
chí có người lập tức đăng status: Trời ạ, Ngôn Cách và Chân Ý cùng xuất
hiện tại buổi họp lớp, vừa mới đây thôi!

Dương Tư nhiệt tình gọi Chân Ý ngồi xuống. Mấy cô gái thấy Ngôn

Cách thì đưa mắt làm duyên, nhưng đều biết tính cách lạnh nhạt như nước
của anh nên không ai tùy tiện tiếp cận. Anh vẫn là anh, không ấm áp, không