FREUD THÂN YÊU - Trang 802

Bạn B ngượng ngùng hỏi han: "Chân Ý này, làm luật sư chắc rất khá giả,

tớ đây đi dạy học nghèo kiết xác."

Chân Ý: "Đi dạy rất tuyệt mà, nghỉ phép nhiều thế kia."

B vui vẻ nói: "Vậy cũng phải."

Cô Tần cười: "Mỗi ngành đều có vinh quang riêng, cũng có nỗi bất đắc

dĩ riêng, chọn ngành thích hợp nhất với mình là được.”

"Đúng vậy." Dương Tư nói, "Làm luật sư có nguy hiểm về đạo đức, đi

nhầm một bước sẽ phạm tội. Không may mắn không làm luật sư nổi đâu."

Phần lớn không để tâm, nhưng có mấy nữ sinh liếc nhìn nhau, nhớ tới

Chân Ý từng vì biết luật phạm luật mà bị phạt ba tháng phục vụ xã hội, bây
giờ lấy lại được giấy phép còn trở thành đại luật sư, chẳng lẽ đi cửa sau?

Dương Tư vội nói: "Xin lỗi, tớ nói sai rồi."

Chân Ý khảng khái nói: "Vì thế phải lấy tớ làm gương, đừng làm chuyện

xấu. Nếu không, dù chỉ suy nghĩ lệch lạc một khắc cũng biến tất cả những
cố gắng trước đó của cậu thành bọt biển. May mà tớ ngã rồi vẫn dậy được."
Cô thoải mái như vậy mọi người cũng gật đầu nói phải.

Có người hô to: "Sư huynh công tố!"

Doãn Đạc cũng tới. Anh là vị đàn anh tỏa sáng điển hình, không khí

hiện trường sinh động hẳn lên. Mọi người đều chào hỏi anh. Chân Ý mải
mê cầm đũa gắp hạt ngô, tự tìm niềm vui một mình, nghiêng đầu nhìn Ngôn
Cách, trông anh hơi lơ đãng.

"Ngôn Cách?"

“Ừ?”