FREUD THÂN YÊU - Trang 804

ra điều bất thường. Đừng nói là đặt cốc, bình thường anh đặt đũa cũng
không phát ra tiếng. Cô phản ứng cực nhanh: "Hồi trước mình đăng ký
tham gia lớp huấn luyện có nhờ anh Doãn nộp hình thẻ hộ mình.”

Nhưng cô bạn kia nói thẳng: "Đâu phải hình thẻ, là hình cậu đang ngủ

mà!"

Cái gì gọi là càng bôi càng đen chứ?

Mọi ánh mắt đều trở nên tò mò: Không đơn giản, Chân Ý từng ngủ với

công tố viên Doãn ư? Thảo nào tốc độ nổi tiếng nhanh như bắn tên lửa.

"Cậu nói bậy bạ gì thế?"

So với việc bị mọi người hiểu lầm, Chân Ý càng để tâm tới cảm xúc của

Ngôn Cách. Dù anh không buồn quan tâm, nhưng cô vẫn để ý lời các ban
học nói: "Chân Ý của năm nào từng theo đuổi Ngôn Cách nay đã từ bỏ anh,
chuyển qua vòng ôm của Doãn Đạc rồi”, nghe cứ như Ngôn Cách mà cô
yêu rất kém cỏi vậy. Trong lòng cô, không ai bằng anh cả. Vì thế, những
năm qua cô rất xem trọng danh dự của mình, không hề có chút mờ ám với
bất cứ người đàn ông nào.

"Để tớ xem!" Cô tức giận đoạt lấy tấm ảnh, sửng sốt, chắc hẳn tấm ảnh

chụp từ một hai năm trước. Khi đó cô buộc tóc đuôi ngựa, để lộ trán, nằm
nhoài trên bàn ngủ say sưa. Cô có ấn tượng. Đến nghe vụ khởi tố của Doãn
Đạc, thời gian co kéo quá dài, đêm trước cô thức trọn, không gượng nổi nên
ngủ gà ngủ gật.

Chẳng lẽ sau phiên tòa cô vẫn chưa tỉnh, anh đi qua chụp ảnh cô? Chân

Ý đỏ mặt. Được người đàn ông ưu tú thầm mến, không ai tránh khỏi suy
nghi vẩn vơ. Nhưng bây giờ không phải là lúc cảm động, cô hơi cất cao
giọng: "Ngủ gì chứ? Chẳng qua chỉ nằm nhoài trên bàn ngủ gật thôi mà."