FREUD THÂN YÊU - Trang 803

“Anh không ăn à? Lát nữa sẽ đói đấy."

"Vẫn ổn." Như thể cảm giác "đói" này có thể "tĩnh tâm ắt sẽ không đói"

vậy.

Doãn Đạc kéo ghế ngồi xuống cạnh Chân Ý, giở giọng trêu đùa: "Tiểu

sư muội cũng đến à?"

Giọng nói bất giác mang vẻ dịu dàng, mọi ánh mắt liếc vèo tới. Chân Ý

cố chấp cầm đũa gắp hạt ngô, hết sức thoải mái đáp: "Em tới đây ăn chùa,
hehe."

"Gắp bằng đũa phiền lắm.” Doãn Đạc cầm thìa múc hai thìa ngô vào bát

cô. Toàn bộ nữ sinh ghé mắt tới, Chân Ý một tay bắt hai hot boy ư?

Giữa ánh mắt của mọi người, Chân Ý không thoải mái lắm, lén nhìn

Ngôn Cách. Vẻ mặt anh không thay đổi, không tỏ rõ cảm xúc. Cô không
khỏi hơi ủ rũ. Bên cạnh có người hỏi Doãn Đạc chuyện luật pháp, ngỏ lời
xin danh thiếp.

"Hôm nay không mang rồi." Doãn Đạc rất áy náy, bỗng nhớ ra, "Ồ, còn

một tấm trong ví."

Vừa lấy ví ra, không may có nhân viên phục vụ đang rót nước, không

cẩn thận đụng phải. Ví của anh rơi xuống đất, cô gái xin danh thiếp vội
vàng cúi xuống nhặt tấm card rơi dưới đất, sửng sốt: "Sao người trong tấm
ảnh này giống Chân Ý thế?"

Xung quanh yên ắng, mọi ánh mắt đồng thời dồn tới. Ví anh Doãn đặt

ảnh của Chân Ý ư? Chân Ý kinh ngạc, mặc dù có lần loáng thoáng cảm
thấy Doãn Đạc có ý với mình, nhưng cô chỉ cho rằng do mình tưởng bở.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chiếc cốc thủy tinh trong tay Ngôn Cách đặt

xuống bàn với lực vừa phải. Rất nhẹ nhàng. Nhưng chỉ có Chân Ý phát hiện