FREUD THÂN YÊU - Trang 805

Ngôn Cách liếc nhìn tấm ảnh trong tay Chân Ý. Mấy năm trước trông cô

như vậy ư? Ngây ngô mà hồ hởi, khuôn mặt khi ngủ yên bình thỏa mãn,
chứa đựng cảm giác hạnh phúc, có chút mơ màng. Đàn ông trông thấy rất
khó mà không xao lòng. Đặt tấm ảnh Chân Ý ngủ say sưa đáng yêu trong
ví, thi thoảng ngắm nhìn, trong lòng Doãn Đạc đang nghĩ gì? Ngôn Cách
không muốn đoán, đoán rồi anh sẽ tức giận mất!

Mấy bạn nữ ngồi lê đôi mách không nói nhiều, nhưng lại liếc mắt nhìn

nhau, thật khó tin, đối tượng mà sư huynh Doãn Đạc thầm mến mộ là Chân
Ý ư? Chân Ý kêu gào trong lòng: Cô không nên tới đây. Bây giờ thậm chí
không thể giả ngốc nữa.

Trái lại, Doãn Đạc rất điềm tĩnh, không lúng túng cũng không giải thích,

như thể đây là chuyện cực kỳ tự nhiên, lại còn nho nhã hỏi Chân Ý: "Xem
xong rồi chứ, có thể trả lại tấm ảnh cho anh không?"

Có nên trả không đây, Chân Ý rối loạn.

Có người nhỏ giọng thắc mắc: "Sao thế này? Không phải Chân Ý đang

theo đuổi Ngôn Cách sao?" Hàm ý sâu xa là: Tại sao lại đến với Doãn Đạc?

Chân Ý không thể để hiểu lầm lớn thế này phát sinh được, cô gần như

bật thốt lên theo phản xạ có điều kiện: "Đúng vậy đấy, bây giờ vẫn đang
theo đuổi." Nói ra khỏi miệng lại phát hiện: Thật đáng thương, theo đuổi
người ta tới mười hai năm...

Doãn Đạc bình thản cầm cốc uống nước. Trái tim Chân Ý thót lên, cảm

thấy đã làm tổn thương anh. Xin lỗi, nhưng cô chỉ lo lắng cảm xúc của
Ngôn Cách. Vậy mà lúc này, Ngôn Cách quay lại nhìn cô, thoáng nghi ngờ:
"Không phải đã theo đuổi được rồi ư?"

Nhà hàng như đóng băng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi. "Hơn

nữa, là anh đang theo đuổi em."