của trận quyết đấu lại bị hai câu nói đơn giản của Ngôn Cách đánh bại, lỗ
tai chỉ còn tiếng tim đập của mình.
Sau bữa cơm, cô Tần về trước, các bạn đề nghị đi karaoke - pháp bảo
của những cuộc họp lớp khắp chốn gần xa. Chân Ý và Ngôn Cách đều im
lặng, quán karaoke không phải ký ức tốt đẹp gì. Ngôn Cách đã đạt được
mục đích hôm nay đến đây, anh vốn dĩ bài xích những nơi ồn ào thế này. Có
đàn anh nghe Ngôn Cách và Chân Ý không đi, cố gắng mời: "Hiếm lắm
mới tụ tập một lần, không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Từ lần trước đến
nay đã cách tám năm rồi.” Lời này là sự thật, rất nhiều bạn học từng nói thật
ra mỗi lần tạm biệt chính là chia xa mãi mãi.
Chân Ý nghĩ Ngôn Cách cũng cần bạn bè, liền nhìn anh bằng ánh mắt
mong đợi. Trước kia, chỉ cần cô để lộ ánh mắt này, anh sẽ nhận lời ngay.
Nhưng lần này, anh không đồng ý. Chưa nói đến chữ karaoke kia là nỗi ám
ảnh của anh, mỗi khi nhớ lại luôn mang theo nỗi tuyệt vọng vạn tiễn xuyên
tim, quan trọng là giờ phút này anh chỉ muốn ở bên cô một mình. Anh cúi
đầu nhìn cô, ôn hòa nói: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Giọng nói dịu dàng như vậy khiến đàn anh và Dương Tư đứng bên đều
kinh ngạc. Trái tim Chân Ý lại loạn nhịp, bây giờ mười con ngựa cũng đừng
hòng kéo cô đi: "Mọi người đi chơi đi, em và Ngôn Cách không đi.”
Cô Tần chuẩn bị rời đi quay đầu lại, vẫy tay về phía này: “Ngôn Cách.”
“Anh ra đây một lát, đừng chạy lung tung.” Anh khẽ dặn dò.
Chân Ý "ừ"’ nhẹ một tiếng.
Dương Tư cười: "Bây giờ hai người mới đến với nhau ư, trước kia cậu
nói hai người đã thành đôi rồi."
Chân Ý không muốn trả lời, sau bữa tiệc tối nay, cô cảm thấy mình và
Dương Tư đã như người xa lạ. Đang suy nghĩ, Doãn Đạc đi tới, nhìn Chân