Anh dắt tay Chân Ý xoay người rời đi. Cô hít sâu, không nói tiếng nào,
cũng không kháng cự. Để anh dắt đi một lúc cô mới hoàn hồn, khẽ siết lấy
tay anh. Ồ, bàn tay to lớn mà ấm áp, thon dài mà xương xương. Nhịp tim và
hơi thở của cô đều bất ổn, vui vẻ lại đau thương, lần cuối anh nắm tay cô đã
là chuyện bao nhiêu năm về trước.
Hồi học cấp hai, cô luôn vô ý vô tứ, luôn là cô động tay động chân với
Ngôn Cách trước, không hề giống con gái chút nào. Nhưng nếu lần nào
Ngôn Cách chủ động kéo tay cô, cô sẽ lập tức im lặng biến thành con chim
nhỏ; anh chủ động ôm cô, cô cũng có thể ngơ ngẩn cả một buổi chiều; anh
chủ động hôn cô, cô tiêu phí cả một ngày. Cô vẫn cho rằng mình có thể
không màng thể diện để theo đuổi anh như cô gái mạnh mẽ không gì địch
nổi, nhưng cô chưa bao giờ nhận ra những khi mình được anh che chở, cô
cũng sẽ luống cuống, ngu muội như những cô gái bình thường chìm đắm
trong tình yêu. “Ngôn Cách.”
“Ừ?”
“Bây giờ chúng ta đã thành đôi rồi à?”
“Chưa đâu.”
“…” Chân Ý lập tức nổi giận, hất tay anh ra: “Anh đúng là đồ chiếm
toilet mà không chịu ị điển hình!”
“Chân Ý, đừng tự coi nhẹ mình như vậy.” Mắt anh trong suốt, dần dần
nghiêm túc nói, “Sao em lại là toilet chứ?”
“…” Cô hận không thể ngoạm một phát nuốt chửng anh luôn.
“Chân Ý, đừng giận.” Anh mấp máy môi, trịnh trọng nói, “Ý anh là anh
vẫn chưa theo đuổi được em.”