FREUD THÂN YÊU - Trang 808

Ý: "Em phải đi trước à?"

"À, em còn có việc." Cô hơi lúng túng, "Anh Doãn, em xin lỗi."

Anh cười nhạt: "Vừa mới thành đôi thì phải."

"... Vâng." Chân Ý đứng ngồi không yên, thầm than ánh mắt của anh

thật hiểm độc.

"Là anh chậm một bước hay là nói em nên cảm ơn anh đã thúc đẩy hai

đứa đây?" Anh hết sức rộng lượng, nhưng giọng điệu vẫn mang vẻ tự giễu.

Chân Ý không biết đáp thế nào, Dương Tư cười đùa: “Có lẽ nhờ công

lao của anh Doãn, trong tiềm thức người đàn ông đều muốn cạnh tranh.”

Chân Ý hơi nhíu mày: "Em đi trước đây."

Cổ tay cô bị Doãn Đạc nắm lấy. Lòng bàn tay anh hơi nóng lên, Chân Ý

hốt hoảng. "Chân Ý.” Doãn Đạc cười nhưng không hề vui vẻ, "Vậy mong
em chuyển lời cho cậu ta, anh không hề bỏ cuộc và cũng không nhận thua."

Da đầu cô lập tức nổ tung, cùng lúc đó, “Chân Ý.” Giọng Ngôn Cách

truyền đến, phảng phất hơi lạnh giữa cơn gió đêm, “Đi thôi.”

Chân Ý giật mình, giằng khỏi tay Doãn Đạc như bị bắt gian tại trận, khẽ

nói: "Ngôn Cách gọi em, em phải đi đây.” Nói rồi cô vội vã không buồn
quay đầu lại, chạy tới bên Ngôn Cách, ánh mắt thấp thỏm. Ngôn Cách ánh
mắt ôn hòa, không hề trách móc nặng nề, giơ tay lên vén sợi tóc lòa xòa
trên trán cô. Nhìn cô hồi lâu, anh thờ ơ liếc nhìn Doãn Đạc, mặc dù rất hờ
hững nhưng cũng toát lên sự lạnh lùng không vui. Anh thấy rất rõ Doãn
Đạc đã nắm tay Chân Ý và cũng nghe rất rõ anh ta vẫn không buông tha
Chân Ý. Làm gì có chuyện không ghen chứ!