FREUD THÂN YÊU - Trang 810

Chân Ý hoàn toàn bất ngờ trước cú đảo ngược này, sững sờ hệt như nằm

mơ: “Vậy, khi nãy là anh tỏ tình với em trước mặt đám bạn đấy à?”

Đèn đường mông lung, mặt anh ửng hồng, "Ừ."

"Sao lại chọn hoàn cảnh ấy chứ, em tưởng anh không thích cho mọi

người biết chuyện riêng của anh."

"Đúng là không thích." Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen thêm

phần sâu thẳm giữa bóng đêm, "Nhưng mà, em sẽ buồn phải không?"

"Em ư?"

"Tám năm nay, em rất ít khi về Thâm Thành. Phải chăng nếu trở về đây,

gặp bạn bè thầy cô, em sẽ rất áp lực, cảm thấy như trên người in hằn dấu vết
của Ngôn Cách, sợ bị đeo bám bởi hàng loạt câu hỏi như đã theo đuổi được
Ngôn Cách chưa, đã buông tha Ngôn Cách chưa, đã bắt đầu lại chưa, có
cảm thấy năm ấy ngu ngốc không. Em hẳn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, trong
lòng khó chịu. Bây giờ em đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Đáy lòng Chân Ý bỗng lặng thinh. Không biết tại sao, sống mũi cô lại

cay cay. Dù anh chỉ dịu dàng với cô một chút thôi, cô đã cảm động và vui
mừng đến độ long trời lở đất. Hôm nay, anh nhàm chán ngồi giữa đám
người ồn ã mà xa lạ lâu như vậy chỉ vì muốn chứng minh với mọi người là
họ đã thành đôi.

Anh hơi cúi người, một lần nữa chầm chậm dắt tay cô, cô hạnh phúc tới

mức hỗn loạn: "Ngôn Cách?"

“Ừ?”

“Anh có biết tại sao những năm ấy em theo đuổi anh điên cuồng như

vậy không? Có biết tại sao sau khi chúng ta bên nhau rồi nhưng ngày nào
em cũng yêu hết mình như vậy không? Bởi vì em cảm thấy, ngày mai chưa